Thìn Long từ sáng sớm đã đi gọi Tỵ Xà đến, vì đoán chừng tên này không chịu nổi quá hai đêm ở nhà họ Hứa.
Suốt hai tháng trên đường phải nhẫn nhịn hắn, nếu tiếp tục để tên này ồn ào bên tai, Thìn Long lo lắng mình sẽ g.i.ế.c gà cho xong chuyện.
Tỵ Xà cực kỳ bình tĩnh gật đầu: "Cơ Ly."
Đối với câu nói nhạt nhẽo "Bản soái vệ nhớ c.h.ế.t cô rồi", hắn hoàn toàn không có phản ứng gì.
Thìn Long càng thêm khẳng định việc mang Tỵ Xà theo là quyết định sáng suốt nhất gần đây.
Cơ Ly thấy Tỵ Xà, chợt nhớ ra điều gì, nói với Thìn Long: "Thìn Long, ngươi không nói tiểu Thìn Long của ngươi sắp đến kinh thành sao? Sao ta về kinh rồi mà không thấy? Đến lễ thành hôn của ta cũng không xuất hiện?"
Không tặng quà cưới sao?
Năm đồng tiền ghi vào sổ nợ!
Đừng nói là hắn không thấy, ngay cả Mạnh Kiền Kiền ở kinh thành suốt cũng chẳng thấy bóng dáng.
Mạnh Kiền Kiền không khỏi nhìn anh trai.
Thìn Long nhíu mày: "Chắc lại lạc đường rồi."
Mạnh Kiền Kiền méo miệng: "Lại... giọng điệu quen thuộc thế này, chẳng lẽ tiểu Thìn Long là kẻ mù đường?"
Cô rất tò mò, không biết anh trai ngày xưa làm sao chọn được người như vậy làm tiểu Thìn Long?
"Không cần quan tâm hắn." Thìn Long nói, "Đợi báo thù xong, ta sẽ đi tìm hắn về."
Mạnh Kiền Kiền càng thêm bối rối: "Ý báo thù xong rồi mới đi tìm là... hắn sẽ cứ tiếp tục lạc đường sao..."
Thìn Long cũng rất hối hận, lúc đó không nên nhất thời nóng vội.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2761514/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.