Đoàn người không ngờ gặp cha của Uất Tử Xuyên ở đây, càng không ngờ nhà họ Uất dời đến đế đô nước Lương.
Thật trùng hợp!
Cha Uất nói: "Mẹ ngươi có thai, cứ đòi ăn thịt kho tàu của một tiểu tửu quán ở đây."
"Có thịt kho tàu?"
Đàn Nhi mắt sáng rực.
Cha Uất thở dài: "Hết rồi, tiểu tửu quán đóng cửa rồi."
Đàn Nhi thất vọng: "Đóng cửa rồi sao lại là cát?"
Thôi xong, người thèm thịt kho tàu thành hai.
Lục Nguyên chắp tay hành lễ với cha Uất: "Chú Uất."
Cha Uất nhìn Lục Nguyên từ đầu đến chân: "Ngươi là—"
Lục Nguyên nói: "Lục Nguyên."
Cha Uất chợt hiểu: "À, cái tên đô đốc đen đủi, vô ác bất tác, tội ác chất đầy—"
Uất Tử Xuyên bịt miệng cha lại.
Lục Nguyên nhìn Uất Tử Xuyên với ánh mắt hài hước: "Không ngờ ngươi đánh giá bản đốc cao như vậy."
Tức giận thì không thể tức giận.
Không hiểu Uất Tử Xuyên chứ không hiểu bản thân sao?
Không có cái nào oan uổng cả.
Cha Uất nói với Lục Nguyên: "Nghe nói ngươi đã cải tà quy chánh, công khai phản tỉnh, khóc lóc xin lỗi bá tánh... biết sai sửa đổi thì tốt lắm, thanh niên, có tiền đồ!"
Nụ cười của Lục Nguyên biến mất.
Cha Uất hiếu khách, nghe nói đoàn người đến đế đô tìm cố nhân, lập tức mời mọi người về nhà họ Uất ở.
Uất Tử Xuyên kiên quyết yêu cầu ở cùng phòng với Thìn Long.
"Tôi sợ Lục Nguyên g.i.ế.c tôi."
Thìn Long nghĩ đến những lời Uất Tử Xuyên nói sau lưng Lục Nguyên, nếu là hắn cũng muốn g.i.ế.c Uất Tử Xuyên.
Thìn Long không phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2761520/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.