Lục Chiêu Ngôn có miệng khó nói... mà cũng không thể nói. Vị phụ hoàng chuyên quyền của ngài đã trực tiếp đưa người về sân viện của mình, lại triệu thái y đến chữa trị cho Lục Nguyên.
Thái y vừa bắt mạch xong cho Tử Ngọ tiên sinh, chưa kịp ngồi ấm chỗ trên xe ngựa, đã bị lôi xuống ngay.
"Chuẩn bị cho hắn một gian phòng."
Hoàng đế Lương ra lệnh.
Lục Chiêu Ngôn chỉ về phía phòng của Lục Nguyên: "Gian này."
Hoàng đế Lương bế Lục Nguyên vào phòng, đặt anh lên... một chiếc giường cứng và lạnh lẽo.
Giả quản sự chạy theo sau, nhìn thấy chiếc giường này, suýt ngất xỉu.
Hôm qua, để lấy lòng vị tiểu gia này, ông ta đã lót đến năm lớp đệm mềm mại nhất trong phủ!
Ai có thể nói cho ông ta biết, đệm ông ta bày đâu rồi?!
Hoàng đế Lương sầm mặt.
Lục Nguyên ủ rũ nói: "Không sao đâu, có chỗ che mưa che nắng, con đã mãn nguyện rồi."
Lục Chiêu Ngôn muốn đánh người...
Ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng đế Lương quét qua từng người, ngay cả Lục Kỳ chẳng liên quan cũng bị liếc một nhát.
Lục Kỳ ngơ ngác.
May là lúc này, thái y đã đến.
Thái y vội vàng chạy tới, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, hành lễ với Hoàng đế Lương: "Bệ hạ."
Dư công công bưng ghế mời Hoàng đế Lương ngồi.
Hoàng đế Lương nói với thái y: "Khám cho đứa trẻ này."
Thái y liếc nhìn chàng trai trẻ nằm trên giường, trong mắt thoáng chút kinh ngạc, cung kính đáp: "Tuân lệnh."
Ông ta đi thẳng đến giường, nhìn khuôn mặt đen nhẻm hỏi: "Công tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2761552/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.