Hai vòng thi đấu kết thúc, thời gian đã đến trưa.
Văn võ bá quan trải qua một buổi sáng đầy kịch tính, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, cổ họng khô rát.
Lương Đế cho phép mọi người nghỉ ngơi một chút, một canh giờ sau sẽ tiếp tục phần thi b.ắ.n cưỡi ngựa.
Trong lúc đó, hoàng hậu sai ngự thiện phòng mang đến trà điểm tâm, hoa quả và đồ ăn, các quan đều ca ngợi hoàng hậu hiền đức.
Trong lều của Tấn Vương, Tấn Vương, Duệ Vương, Tề Vương và Lục Kỳ đang dùng bữa trưa, ngoài đồ hoàng hậu ban, còn có canh bổ và món ăn Hồ Quý phi sai người mang tới.
Chỉ là lúc này, mấy người đều không có hứng thú ăn uống.
Tề Vương nói: "Đại ca, tam ca, ta thấy các ngươi không cần quá lo lắng, Lục Lâm Uyên chỉ là có chút mánh khóe, đến lúc dựa vào võ lực thực sự, hắn sẽ bó tay."
Duệ Vương trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi thực sự cho rằng hắn không kéo nổi cung tam thạch?"
Tề Vương không quan tâm: "Kéo được thì sao? Kỳ nhi cũng kéo được, cùng lắm là hòa. Hơn nữa, chúng ta không còn có kế hoạch dự phòng sao?"
Lục Kỳ nhíu mày: "Tứ hoàng thúc, ta tự mình có thể thắng hắn, không cần các ngươi lén lút dùng thủ đoạn."
Duệ Vương vỗ vai Lục Kỳ: "Là hắn dùng thủ đoạn trước, hắn dùng phương pháp trích m.á.u kích thích tính hung dữ của ngựa hoang, vốn là không hợp quy tắc."
Tề Vương vội nói: "Đúng vậy, Kỳ nhi, ngươi muốn làm quân tử, nhưng người khác không từ thủ đoạn."
Lục Kỳ dừng lại, nói: "Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2762349/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.