Miêu Vương ném người lên cao, khi chỉ còn thấy một chấm đen ngày càng nhỏ dần, ông ta chợt nhận ra mình đã dùng lực quá mạnh.
"Không thể đỡ nổi rồi..."
Theo nguyên tắc "thà c.h.ế.t bạn còn hơn c.h.ế.t mình", ông ta nhanh chóng lách sang một bên.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Lương Đế còn chưa kịp phản ứng đã bay vút lên trời.
Vừa mở mắt ra, ông đã lao thẳng xuống đất.
Ầm! Một tiếng vang lớn, Lương Đế úp mặt xuống đất, thảm hại không thể tả.
Mặt đất rung chuyển ba lần, rắc, bãi cỏ nứt toác.
Lương Đế nắm chặt tay, run lên vì tức giận...
Miêu Vương cảm nhận rõ làn sóng sát khí đang ào tới.
Ông ta hơi chột dạt, chớp mắt rồi lại lùi thêm một bước.
"Chính ngài bảo ta chỉ dạy tận tay, giờ không được trách ta đâu."
Lương Đế nghiến răng nói từng chữ: "Trẫm... bảo ngươi... dạy cái này sao?"
Miêu Vương tỏ vẻ oan ức: "Nàng thích nhất trò này mà!"
Mặt Lương Đế vẫn dính chặt vào đất, ông gằn giọng: "Rõ ràng là—"
Ông tức đến mức không muốn nói nữa.
Miêu Vương cố nhớ lại, bỗng vỗ trán: "À, ngài tưởng nàng thích bện châu chấu? Trẻ con nói đùa đấy, chúng không nói dối, chỉ là thích gì nói đấy thôi."
Lương Đế: "..."
Lương Đế giỏi thuật trị quốc, mưu lược hơn người, nhưng với trẻ con, ông hoàn toàn bất lực.
Cũng không trách được, Tần vương phủ vốn không có truyền thống dỗ dành trẻ nhỏ.
Cha ông là người nghiêm khắc, đến đời ông cũng vậy.
Nếu bị ám sát, ông có thể hạ thủ kẻ địch ngay lập tức, nhưng trò lố bịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2762464/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.