Mạnh Thiến Thiến dẫn Đàn Nhi đến khu rừng nơi Thượng Quan Lăng bị nhốt.
Đàn Nhi chống nạnh, ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Lăng bị treo lủng lẳng như kén tằm: "Anh đao kia, có muốn ta cứu không?"
Thượng Quan Lăng mở miệng, nhưng không phát ra được âm thanh.
"Đàn Nhi."
Mạnh Thiến Thiến khẽ gọi.
"Biết rồi." Đàn Nhi đeo đôi găng tay bạc do Thần Nữ tặng, phi thân lên cao, xé tan mạng lưới độc trong nháy mắt.
Thượng Quan Lăng rơi "phịch" xuống đất.
Mạnh Thiến Thiến đưa cho anh một viên giải độc đan, sau đó vận chưởng "Quỷ Môn Thập Tam Châm", đẩy chất độc trong cơ thể anh về tay trái, rồi rạch một đường trên đầu ngón tay để m.á.u độc chảy ra.
Mặt Thượng Quan Lăng dần hồng hào trở lại, cổ họng hết sưng, cuối cùng anh cũng có thể nói chuyện: "Con bé này... dùng d.a.o cắt là được rồi, cứ phải dùng tay xé..."
Đàn Nhi nghiêng đầu: "Ta thích! Ta cứu anh, anh còn lắm lời!"
Cơ thể tê liệt dần lấy lại cảm giác, Thượng Quan Lăng thở hổn hển: "Ngạt thở... suýt chút nữa là ngạt thở..."
Mạnh Thiến Thiến cất kim bạc: "Ba canh giờ tiếp theo không được vận công, kẻo tàn độc theo kinh mạch lan khắp người."
Thượng Quan Lăng gật đầu thở dốc: "Đa tạ thiếu phu nhân... nhân tiện, thiếu phu nhân có bị thương không? Con ngựa lúc nãy điên cuồng lắm, có va vào đâu không?"
Mạnh Thiến Thiến nói: "Người trên xe không phải là tôi."
Thượng Quan Lăng giật mình: "Thương Vô Ưu nói với ta, tân nương là cô?"
Mạnh Thiến Thiến khẽ mỉm cười: "Tôi bảo anh ấy nói vậy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2762471/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.