Mọi người lại càng thêm khâm phục Lương Đế ba phần.
Trên đời này, khó lòng tìm được người thứ hai có thể kháng cự được Tâm Cổ đến mức độ như vậy.
Chỉ là, Tâm Cổ rốt cuộc vẫn là một mối họa.
Họ phải nhanh chóng giải quyết con cổ này trước khi Lương Đế hoàn toàn mất đi lý trí.
Thìn Long lên tiếng: "Có phải chỉ cần g.i.ế.c Công Tôn Viêm Minh là có thể cứu được Lương Đế?"
Cơ Ly lắc quạt, nói: "Ngươi không phải muốn cứu Lương Đế, mà là kiếm cớ đi ám sát Công Tôn Viêm Minh đúng không?"
Thìn Long lạnh lùng đáp: "Nhiều chuyện thế, muốn về Đại Chu làm phò mã rồi à?"
Cơ Ly khinh bỉ cười nhạt: "Ngươi bảo ta về ta về? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Đại nguyên soái à?"
Thìn Long nói: "Sứ giả Đại Chu đã đến, từng là người thân tín của Uẩn Bình công chúa..."
Cơ Ly vội vàng chắp tay: "Long ca, ta biết lỗi rồi."
Một nhóm người buông lời bỡn cợt đã trở thành chuyện thường ngày, chủ yếu là vì bản thân Miêu Vương cũng chẳng phải người đứng đắn gì.
Thấy Cơ Ly đầu hàng nhanh chóng như vậy, Miêu Vương lại cảm thấy tiếc vì hai người chưa kịp đánh nhau, mất đi cơ hội chỉ điểm.
Miêu Vương quay lại chuyện chính: "Tâm Cổ dùng m.á.u của Công Tôn Viêm Minh làm dẫn, hơn nữa mỗi một đến hai tháng, hắn lại phải lấy m.á.u nuôi cổ một lần."
Mạnh Thiến Thiến lẩm bẩm: "Lấy m.á.u nuôi cổ?"
Miêu Vương giải thích: "Dùng m.á.u làm thuốc, bắt Lương Đế uống vào. Càng nuôi nhiều lần, Lương Đế càng bị khống chế sâu. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2762479/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.