“Đại ca, người…”
Công Tôn Vũ giật mình trước cơn thịnh nộ của đại ca.
Có thể khiến đại ca kích động đến mức này, cô gái kia quả là độc nhất vô nhị.
“Kể từ khi cô ta đến hoàng thành, Thiên Cơ Các của chúng ta liên tiếp gặp chuyện, vận rủi ập đến không ngừng, chẳng có việc gì suôn sẻ. Đầu tiên là Lưu Oanh mất đi mệnh cách Phượng nữ, sau đó Lục Kỳ cũng bị đoạt mất vị trí Kỳ Lân… Giờ đây ngay cả Tử Ngọc cũng gặp nạn…”
Công Tôn Vũ càng nói càng cảm thấy lạnh sống lưng.
“Đại ca, ta sao thấy cô gái kia quá kỳ lạ… như thể Thiên Cơ Các nợ cô ta, khắp nơi đều bị cô ta đòi nợ… Đại ca, rốt cuộc cô ta là ai? Có ân oán gì với Thiên Cơ Các chúng ta?”
Công Tôn Viêm Minh không nói gì, chỉ siết chặt mảnh đá trong tay thành bột mịn.
Tấn Vương phủ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho yến tiệc hôn lễ lần này, các món ăn đều được xin chỉ dụ từ Lương Đế, mượn cả ngự trù từ cung về nấu.
Đàn Nhi ăn no căng bụng: “Chị ơi, no rồi.”
Mạnh Thiến Thiến cười: “Ngon không?”
Đàn Nhi gật đầu: “Không ngờ Tấn Vương làm người chẳng ra gì, nhưng tổ chức tiệc lại không tệ, sau này Tấn Vương phủ có mở tiệc, em đều phải đến!”
Mạnh Thiến Thiến âu yếm vuốt mái tóc của em: “Được thôi, muốn đi nghe hát không?”
Đôi mắt Đàn Nhi sáng rực: “Được nghe sao?”
Mạnh Thiến Thiến mỉm cười: “Tất nhiên, không cần vội về.”
Đàn Nhi hào hứng đứng dậy: “Đi nghe hát rồi! Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2762481/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.