Người đã c.h.ế.t nhiều năm, Chung Ly Uyên, đột nhiên xuất hiện trước mặt, còn lớn tiếng đòi mạng.
Nói không sợ hãi là giả.
Sắc mặt Tiêu Dung Nhi trắng bệch.
Tay nắm chuôi kiếm run rẩy, trong mắt thoáng hiện nỗi kinh hoàng tột độ.
"Không phải... không phải ta g.i.ế.c ngươi... nhưng ngươi đáng chết... tất cả các ngươi đều đáng chết! Con gái ngươi càng đáng c.h.ế.t hơn! Mệnh cách của nó phải là của con gái ta... chỉ có g.i.ế.c các ngươi... con gái ta mới có thể trở thành Phượng Nữ!"
Như muốn dùng sự phẫn nộ lấp đi nỗi sợ trong lòng, nàng gào thét với Chung Ly Uyên.
Chung Ly Uyên nghi hoặc hỏi: "Con gái ngươi? Ý ngươi là đứa đã bị ngươi hại chết?"
Tiêu Dung Nhi như bị sét đánh, lập tức phủ nhận: "Ta không... không phải ta! Ta không hại Tử Ngọc!"
Chung Ly Uyên nhìn quanh, đặt ngón tay lên môi, khẽ "suỵt" một tiếng: "Ngươi nghe này, nó đang cầu xin ngươi tha cho nó, nó nói nó rất sợ... 'Mẹ ơi, đừng g.i.ế.c con... con là Tử Ngọc mà... mẹ ơi... con đau quá...'"
Tiêu Dung Nhĩ bịt tai: "Đừng nói nữa... đừng nói nữa!"
"Từ nhỏ đến lớn, Tử Ngọc không bằng chị... mẹ chỉ yêu chị..."
Nước mắt Tiêu Dung Nhi trào ra: "Không phải... không phải như vậy... con và chị đều là báu vật của mẹ... mẹ không cố ý..."
"Mẹ ơi, dưới này lạnh lắm, mẹ xuống đây với Tử Ngọc đi..."
Tiêu Dung Nhi đờ đẫn, bước từng bước về phía hồ sen.
Khi một chân sắp bước xuống, đột nhiên có giọng nói khác vang lên phía sau: "Mẹ! Mẹ chỉ quan tâm em, không quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2762486/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.