Công Tôn Viêm Minh vẫn bất động.
Lục Nguyên lên tiếng: "Các chủ Công Tôn, nếu ngài vẫn không yên tâm, trong phòng này có nhiều đại trượng phu, cứ việc lần lượt thử cho ngài xem! Tiếp theo, bắt đầu từ ai đây?"
Tưởng Quốc công xắn tay áo: "Lại đây, lại đây, chích ta trước đi!"
Minh Vương đẩy Phúc Vương: "Không đủ thì còn có ngũ ca của ta nữa."
Phúc Vương: "... Ngươi đúng là lão lục."
Ánh mắt Lương Đế như thanh kiếm bất ngờ tuốt trần, sắc bén xuyên thấu mọi thứ, chĩa thẳng vào giữa chặn mày Công Tôn Viêm Minh.
Công Tôn Viêm Minh thong thả hỏi: "Chỉ cần Tâm Cổ không phản ứng với m.á.u của ta, có thể chứng minh sự trong sạch của ta chứ?"
Mạnh Thiến Thiến đáp: "Đúng vậy."
Công Tôn Viêm Minh đưa tay ra.
Mạnh Thiến Thiến rút ra cây kim bạc: "Mạo phạm, các chủ."
Công Tôn Viêm Minh: "Để ta tự làm."
"Ừ."
Mạnh Thiến Thiến thu lại cây kim.
Công Tôn Viêm Minh khẽ nhích ngón tay, một giọt m.á.u rơi xuống, nhỏ lên mình con Tâm Cổ.
Mọi người chăm chú nhìn ông ta, không thấy chút bối rối nào trong mắt.
Minh Vương nhíu mày, kéo tay áo Lục Chiêu Ngôn, thì thầm: "Nhị ca, không ổn rồi, hắn lại dễ dàng chấp nhận như vậy? Không chống cự chút nào? Hay là chứng cứ rành rành, hắn đành chịu thua?"
Lục Chiêu Ngôn nói: "Nếu chịu thua, hắn đã không phải là Công Tôn Viêm Minh rồi."
"Ngũ ca, ngươi nghĩ sao?"
Minh Vương lại kéo tay Phúc Vương.
Cũng may hắn là lão lục, không thì với cái tính lôi kéo này, chẳng có đứa em nào chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2762498/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.