"Lớn mật!"
Thanh Sương quất một roi xé tan màn che xe, đánh thẳng vào người Tấn Vương!
Tấn Vương không kịp trở tay, bị trúng đòn, trên má lập tức để lại một vết roi đỏ lòm. Cơn đau rát bỏng lan khắp cơ thể hắn. Hắn tức giận lau khóe miệng, nhìn vệt m.á.u trên đầu ngón tay, gầm lên: "Cô cô, ý của người là gì?"
Thanh Sương giữ vẻ mặt lạnh lùng, quát mắng không chút nương tay: "Câu này nên là bản cung hỏi ngươi mới đúng! Ngươi là thứ gì, dám lớn tiếng trước mặt bản cung? Ngươi đừng quên, bản cung là Trưởng Công Chúa! Là Vũ Hầu do Hoàng thượng thân phong! Là cô ruột của ngươi! Khi bản cung theo Tiên Đế và Hoàng huynh chinh chiến ngoài biên ải, ngươi còn chưa biết ở đâu!"
Lạc Sơn bịt mắt, thì thầm: "Nói quá rồi, Lục Phong Ngâm tuy bối phận cao nhưng còn trẻ hơn Tấn Vương..."
May mắn là trong lúc căng thẳng này, mọi người chỉ nghĩ Trưởng Công Chúa đang nói lời đe dọa, không ai để ý đến chi tiết nhỏ nhặt này.
Nếu người khác dám quất Tấn Vương một roi, chắc chắn sẽ bị bắt vào ngục, dù không bị giam vào Chiêu Ngục cũng sẽ bị dân chúng nguyền rủa. Nhưng Lục Phong Ngâm khác. Roi của nàng quất xuống, không một người dân nào dám nói nàng sai.
Thanh Sương bắt chước khí chất của Lục Phong Ngâm, lạnh lùng nói: "Lục Chiêu Hoa, ngươi ngăn cản bản cung như vậy, chẳng lẽ là sợ bản cung sẽ phát hiện ra điều gì trong hoàng thành?"
Tấn Vương vốn đã không yên tâm, bị Trưởng Công Chúa chất vấn, nhất thời sững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2767858/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.