Chùa Hàn Sơn nhang khói nghi ngút, đông đúc hương khách, chen chúc nhau, sau một buổi sáng lễ bái, ai nấy đều thấm mệt.
Lão phu nhân bảo Ngô Mụ lấy vài gian thiền phòng, ăn chay rồi nghỉ ngơi một chút trước khi xuống núi.
Lão phu nhân gọi riêng Lâm Uyển Nhi đến.
Lục Mẫu và Mạnh Thiên Thiên ở chung một phòng, còn lão thái quân ở phòng bên cạnh, phòng của nhị phòng ở xa hơn.
Mạnh Thiên Thiên thấy Lục Mẫu có vẻ tâm trạng nặng nề, khẽ hỏi: "Mẫu thân, có phải người thấy không khỏe chỗ nào không? Hay là chúng ta xuống núi trước, để Đàn Nhi cõng người."
Lục Mẫu bừng tỉnh, lắc đầu nói: "Chỉ là mệt mỏi, không sao đâu. Ta đi thăm thái tổ mẫu của con một chút."
Nói xong, bà cúi đầu, đứng dậy ra ngoài.
Không lâu sau, Bán Hạ và Ngọc Liên mang cơm chay trở về.
Mạnh Thiên Thiên đoán rằng Lục Mẫu sẽ không quay lại ăn, nên bảo Ngọc Liên mang cơm chay sang phòng bên cạnh.
Đàn Nhi liền nhảy cẫng lên: "Ăn cơm! Ăn cơm! Ăn cơm!"
Bán Hạ mở hộp đồ ăn ra.
Khi nhìn thấy mấy đĩa cơm chay nhạt nhẽo, không có một giọt dầu mỡ, Đàn Nhi sững sờ: "Thịt đâu?"
Bán Hạ nói: "Ở chùa thì làm gì có thịt?"
Đàn Nhi nắm chặt tay thành quyền: "Ta đã cố gắng chịu đựng suốt ba ngày! Ngươi nói với ta rằng không có thịt ư? Ta muốn ăn thịt—"
"Thịt à! Thịt à! Ta muốn ăn thịt..."
"Hu hu hu... Ta thật là tội nghiệp..."
Đàn Nhi ôm ngực, khóc lóc một cách vô cùng phóng đại.
Bỗng nhiên, đôi tai của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/283993/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.