"Không cần chủ động nói chuyện với ba mẹ anh, bọn họ không để ý tới em, em cũng không cần để ý tới bọn họ." Mạnh Giang Thiên ôm Thôi Tây Sinh, cười dặn dò.
"Khi nào ba mẹ anh mới có thể tán thành em." Thôi Tây Sinh nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Mạnh Thường Vĩ đối diện, bất đắc dĩ thở dài.
"Khi con được sinh ra, họ sẽ thích em. Hơn nữa, em sống cả đời với anh, đừng quá để ý đến suy nghĩ của ba mẹ anh."
"Vậy anh có đối xử tốt với em cả đời không?"
"Đương nhiên, anh thề cả đời sẽ đối tốt với em." Mạnh Giang Thiên vươn ba ngón tay, chỉ lên bầu trời.
"Haha, có những lời này của anh là được rồi." Thôi Tây Sinh cao hứng, dụi dụi trong lòng Mạnh Giang Thiên.
Đối diện với ruộng rau, Mạnh Thường Vĩ nhìn hai người ôm nhau, hừ lạnh một tiếng, quay lại bình phong, mắt không thấy tâm không phiền.
Triệu Thục Hoa lại nhìn Thôi Tây Sinh hai lần, nhất là đánh giá bụng Thôi Tây Sinh, bên trong là cháu nội của bà a.
Triệu Thục Hoa nhìn Thôi Tây Sinh, không còn cảm thấy chán ghét như trước.
Bên ngoài bóng đêm đã tối, bây giờ đi ra ngoài không phải là khôn ngoan. Mạnh Giang Thiên ở trong không gian qua một đêm, ngày hôm sau ăn xong điểm tâm, Mạnh Giang Thiên chuẩn bị đi ra ngoài xem một chút.
"Anh đi ra ngoài xem bầy zombie thế nào, nếu có việc tìm anh, em liền gọi điện thoại cho anh, nơi này cũng có tín hiệu. Không phải lúc nào cũng nhìn vào điện thoại, chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tan-the-toi-duoc-ban-trai-cu-cuu/748396/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.