"Chít chít!" Chồn tuyết bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức nhảy ra, dị năng màu sắc giống như bom sương bay ra khỏi cơ thể, rất nhanh vây quanh Mạnh Giang Thiên.
Mạnh Giang Thiên cười lạnh, quanh thân cuồng phong gào thét, những sương mù màu sắc còn chưa tới gần Mạnh Giang Thiên đã bị thổi tan.
Không có dị năng mê hoặc, Mạnh Giang Thiên nhìn chồn tuyết chạy trốn thập phần rõ ràng.
Chồn tuyết cùng Mạnh Giang Thiên tốc độ căn bản không phải cùng một đẳng cấp, Mạnh Giang Thiên rất nhanh có thể đuổi kịp chồn tuyết, thậm chí không cần quá nhanh.
Nhàn nhã dạo chơi đi theo phía sau chồn tuyết, từng cái dao gió truy đuổi chồn tuyết, ở trên người chồn tuyết vạch từng vết thương, máu tươi chảy dài một đường.
Máu chảy quá nhiều, tốc độ chồn tuyết dần dần chậm lại, Mạnh Giang Thiên đuổi theo càng thoải mái.
Chồn tuyết loạng choạng, ngã xuống đất, lăn vài vòng, đau như kim châm đứng lên loạng choạng tiếp tục chạy.
Mạnh Giang Thiên còn muốn đến Thôi gia kiểm tra tình huống, cũng không có sở thích ác liệt ngược đãi người khác như chồn tuyết, từ trên cao nhìn chồn tuyết, dao gió bay ra, chồn tuyết rốt cuộc trốn không thoát, trong nháy mắt thân thể tách ra, chết thấu.
Mạnh Giang Thiên nhìn thi thể chồn tuyết, khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút quá thuận lợi.
Cẩn thận đáp xuống đất, kéo thân thể và đầu chồn tuyết ra, quả thật chết thấu.
Cuồng phong bên người vẫn gào thét như cũ, sương mù màu sắc đều bị cuồng phong ngăn cách ở bên ngoài, anh khẳng định sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tan-the-toi-duoc-ban-trai-cu-cuu/748445/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.