Thu hồi cơn lốc bảo vệ năm dị năng giả, năm người trong nháy mắt liền nhìn thấy zombie nằm đầy đất bốn phía, zombie xa xa còn đang lúc nhúc tiến về phía này.
"Đội trưởng, chúng ta hình như được người cứu." Một dị năng giả lại đoán đúng, nhìn quanh bốn phía, không thấy có người.
Vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy một người đang từ trên trời giáng xuống.
"Đội trưởng, trên trời có một người." Dị năng giả lập tức chỉ vào Mạnh Giang Thiên hô.
Năm người đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời.
Mạnh Giang Thiên rất nhanh liền đáp xuống mặt đất. Không có dạo đầu, trực tiếp hỏi: "Các cậu có phải dị năng giả trong khu an toàn không?"
"Đúng vậy, cậu là ai?" Đội trưởng chắn ở phía trước, cảnh giác hỏi.
"Tôi là ai chốc lát rồi nói sau. Tôi sẽ đưa các cậu ra khỏi đây trước. Chấn thương của cậu ta quá nặng, cần phải nhanh chóng trở lại khu an toàn để điều trị. Cậu nói cho tôi biết hướng đi, tôi sẽ đưa cậu về khu an toàn."
Mạnh Giang Thiên vươn hai tay ra, gió nhẹ vây quanh năm người, năm người không khống chế được bay lên.
"Đi đâu?" Mạnh Giang Thiên hỏi đội trưởng.
Đội trưởng tuy rằng bán tín bán nghi với Mạnh Giang Thiên, nhưng hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Mạnh Giang Thiên, chỉ một phương hướng nói: "Bên kia."
Mạnh Giang Thiên mang theo năm người, dưới sự chỉ dẫn của đội trưởng, bay về phía khu an toàn.
Dọc theo đường đi, miệng đội trưởng không nhàn rỗi, không ngừng hỏi thăm vốn liếng của Mạnh Giang Thiên.
Mạnh Giang Thiên cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tan-the-toi-duoc-ban-trai-cu-cuu/748522/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.