Cảnh sát Bạch thấy Triệu Hoan Thụy ỉu xìu, tiếp tục đả kích nói: "Đây là báo giá chính thức, trên thực tế, chính thức đã không mua được điện thoại vệ tinh, tất cả đều ở trong tay bọn đầu cơ, bọn họ muốn giá cao hơn."
"Ở đây cũng có bọn đầu cơ? Tất cả các anh không quan tâm?" Hội trưởng học sinh nhíu mày hỏi, hắn cũng muốn có một cái điện thoại vệ tinh.
"Tại sao phải quản." Cảnh sát Bạch nhìn Lưu Thắng Huy, không nói lời nào nữa.
Mọi người trong nháy mắt hiểu được, trầm mặc không nói, không thảo luận nữa.
Lưu Thắng Huy cúp điện thoại, Thôi Tây Sinh khẩn trương nhìn hắn, trong mắt tạm thời không có người khác.
Bình dấm của Mạnh Giang Thiên lập tức bị lật đổ, ôm Thôi Tây Sinh, nhưng vẫn không thể kéo lại ánh mắt của cậu.
"Tôi đã nói tên của ba mẹ cậu cho khu vực an ninh Đông Bắc. Họ đang kiểm tra và phải chờ một thời gian trước khi họ trả lời tin nhắn."
Bị đôi mắt sạch sẽ nhìn chằm chằm, Lưu Thắng Huy thiếu chút nữa chạy tới chỗ Thôi Tây Sinh.
Nhưng bị ánh mắt hung dữ của Mạnh Giang Thiên trừng nhìn, Lưu Thắng Huy kịp thời điều hướng, cuối cùng cũng không thất thố.
"Tướng quân, có thể giúp tôi cũng hỏi thăm tình huống của ba mẹ không? phiền ngài." Hội trưởng học sinh hỏi rất chân thành.
"Có thể. Chu Diệu, đi lấy điện thoại tới đây, tôi đều giúp các cậu hỏi một chút đi." Lưu Thắng Huy do dự vài giây, cười gật đầu.
Giúp Thôi Tây Sinh là hắn cam tâm tình nguyện, giúp người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tan-the-toi-duoc-ban-trai-cu-cuu/748573/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.