Thôi Tây Sinh ăn hai chén cơm còn muốn ăn, Mạnh Giang Thiên không muốn cho nữa, Thôi Tây Sinh cũng không khóc không nháo, đen mặt cứ trừng mắt nhìn Mạnh Giang Thiên như vậy.
Mạnh Giang Thiên bưng thức ăn chưa ăn xong, đi tới cửa, bị ánh mắt nóng rực sau gáy nhìn chằm chằm bất đắc dĩ thỏa hiệp, thở dài lại bưng thức ăn trở về.
"Còn muốn ăn?" Từ trên cao nhìn Thôi Tây Sinh, Mạnh Giang Thiên cười đến vẻ mặt âm mưu.
"Anh muốn làm gì?" Thôi Tây Sinh lập tức cảnh giác.
Mạnh Giang Thiên khom lưng xuống, khuôn mặt tuấn tú tiến đến trước mặt Thôi Tây Sinh, Thôi Tây Sinh lui về phía sau, bị Mạnh Giang Thiên một tay giữ chặt ót: "Trước kia em muốn ăn cay phải làm như thế nào, hiện tại làm như thế đó."
Thôi Tây Sinh rất thích ăn cay, nhưng dạ dày không tốt, ăn một chút cũng không sao, ăn nhiều thì sẽ đau bụng.
Nhưng ăn ít cũng không đủ đã, Thôi Tây Sinh có đôi khi biết rõ núi có hổ, lại nghiêng về núi hổ đi. Thừa dịp dạ dày không sao cả, vội vàng mặt trắng ăn một bữa cực cay, ăn xong liền uống thuốc tiêu chảy.
Đôi khi thuốc có có tác dụng, chỉ đau một thời gian ngắn. Nhưng đại đa số thời gian, Thôi Tây Sinh đều chỉ ngón giữa lên trời chửi thề, lần sau tuyệt đối không ăn nữa.
Nhưng cứ thoải mái xong liền quên đau. Tham lam vẫn sẽ ăn thêm một trận nữa, sau đó lại chỉ tay lên trời thề không ăn, tuần hoàn như thế, Mạnh Giang Thiên đối với thề thốt của Thôi Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tan-the-toi-duoc-ban-trai-cu-cuu/748604/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.