"Kỳ sinh lý sắp đến, liền uống nhiều nước ấm." Mạnh Giang Thiên cầm một chai nước khoáng, mở ra đổ vào trong chén, đưa cho Tề Thiên Sơn nói: "Hâm nóng chén nước này."
"Nồi làm sao bây giờ? tôi không có cách nào đồng thời hâm nóng hai thứ." Tề Thiên Sơn tận tâm giải thích, sợ Mạnh Giang Thiên tức giận.
"Nồi để sau, nấu nhiều sẽ bị nhừ. Chờ Thôi Tây tỉnh lại, cậu hâm nóng cho em ấy một lần nữa, trước tiên đem chén nước này làm nóng đi." Mạnh Giang Thiên nói.
"Được." Tề Thiên Sơn cầm chén, rất nhanh làm nóng nước trong chén.
Lúc đưa cho Lưu An Na, Tề Thiên Sơn rất tốt bụng nhắc nhở: "Chén bây giờ rất nóng, trước tiên đặt ở đây, lát nữa cô uống đi."
"Cảm ơn." Lưu An Na cứng rắn nở nụ cười, nhìn cũng không thèm nhìn chén nước kia, vẫn là chưa từ bỏ ý định, quấn lấy Mạnh Giang Thiên nói: "Giang Thiên ca ca, trong nồi nhiều cháo gạo như vậy, Thôi Tây Sinh một mình cũng ăn không hết, anh cho em một chút đi."
"Tôi cũng muốn ăn." Mạnh Giang thiên đầu cũng không quay lại, đi tìm một cái nắp nồi, đậy lên trên.
Lưu An Na vừa làm nũng, vừa thích vặn vẹo dậm chân, tro trên mặt đất đều bị cô quấn lên.
"Còn không phải có mấy túi gạo nữa sao? không đủ để nấu à? Giang Thiên ca ca, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, anh ngay cả một chút cháo cũng không muốn cho em ăn sao? Bên cạnh anh bây giờ chỉ có em, Giang Thiên ca ca, anh không thể mặc kệ em." Lưu An Na
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tan-the-toi-duoc-ban-trai-cu-cuu/748609/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.