Chử Quy vừa dứt lời, cửa xe theo đó mở ra.
Một thiếu niên tầm 18,19 tuổi.
Mái tóc ngắn gọn, dáng người cao gầy, mày kiếm mắt sáng, rõ ràng tuổi không lớn, nhưng lại khiến người khác cảm thấy không giận tự uy.
Nhìn không giống người người bình thường chính là một thân đạo bào cậu ta đang bận.
Mọi người xung quanh không hẹn mà cùng nhìn qua phía Nhạc Kỳ Niên.
Ai chu choa, đụng hàng mất ròi...!Nhạc Kỳ Niên gãi đầu, có chút xấu hổ.
Bất quá, cậu thanh niên tên Quân Tu Ngôn sao? Cái họ “Quân” cái này không quá phổ biến, còn là đạo sĩ, chẳng lẽ……
Chử Quy đem microphone đưa đến trước miệng Quân Tu Ngôn: “Cậu giới thiệu một chút về mình cho khán giả đi!”
Ánh mắt sắc bén của Quân Tu Ngôn đảo một vòng quanh các thí sinh, ý vị thâm trường mà dừng lại vị trí của Nhạc Kỳ Niên một lát.
“Tôi là Quân Tu Ngôn.” Nói xong cậu trừng mắt về phía Chử Quy, tỏ vẻ bất thân đã giới thiệu xong rồi.
Chử Quy mặt đen như đáy nồi.
"À, khách mời của chúng ta đúng lag lời ít ý nhiều nha!" Gã nhanh chóng nói cho qua, "Tôi có thể gọi cậu là Tiểu Quân không? Có lẽ các vị khán giả không biết, Tiểu Quân của chúng ta không phải người thường nha.
Không biết mọi người có từng nghe qua cái tên Quân Nghê Vân hay chưa? Không sai, chính là vị đại sư Ung Triều Đạo giáo,quốc sư dưới thời Ung Văn đế - Quân Nghê Vân.Tiểu Quân chính là hậu duệ của vị ấy.”
Quân Tu Ngôn ưỡn ngực, giống như rất tự hào về gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-chuong-trinh-huyen-hoc-toi-noi-tung-noi/235755/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.