Hai mươi năm trước.
Đêm mưa.
Từ Nhiên khoác áo mưa, ngồi xổm trước cửa động, trong tay nắm chắc một đầu dây thừng.
Một khi dây thừng bị kéo ba lần, hắn nhất định phải dùng hết sức lực toàn thân để kéo tên đồng bọn từ dưới lên.
Ngôi mộ cổ này là do Sử Phi đồng bọn của Từ Nhiên tìm thấy.
Sử Phi kia học được vài chiêu phong thủy chi thuật, suốt ngày luôn cầm cái la bàn đi khắp nơi, thay người đoán chữ đoán mệnh, tiêu tai giải ách.
Khoảng thời gian trước hắn bỗng nhiên công bố, bản thân tìm được cổ mộ, nhìn địa thế xung quanh là núi, còn nói đó chính là phong thủy bảo địa, cổ mộ này nhất định là lăng mộ của vương công quý tộc cổ đại.
Dân đen hoàn toàn không có tư cách để hạ táng ở địa phương thế này.
Lăng mộ của vương công quý tộc! Nhất định không thiếu đồ bồi táng có gia trị!
Bản thân Từ Nhiên không có văn hóa, nhưng cũng đủ biết đồ cổ có giá trị liên thành.
Không phải người xưa cũng có câu "Thịnh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim" sao!
Trong thôn hắn có một người họ Lý tổ tiên chính là mệnh quan triều đình, trong nhà giữ lại không ít bảo bối, nghe nói bán cho một phú thương, một món bán vài trăm vạn là ít! Lý gia từ một gia đình sa cơ thất thế một bước lên trời, trở thành nhà giàu có, cả nhà còn dọn vào thành phố hưởng phúc.
Những người khác nhìn thấy chỉ có thể đỏ mắt ghen tị, giận dỗi tại sao tổ tiên nhà mình lại không truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-chuong-trinh-huyen-hoc-toi-noi-tung-noi/235772/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.