Mặt trời mọc lên, đường chân trời lấp lánh với ánh sáng thiêu đốt, bờ biển kéo dài vô hạn về một phương xa.
Mọi người cất vật tư vào ba lô để chuẩn bị xuất phát.
Lục Dạng và Lục Minh Tự ăn lương khô mà tổ tiết mục cung cấp. Hiện giờ, đồ vật nặng nhất trong đống đồ của cô là thùng sắt đựng nước mà trước đó đổi được.
Lục Dạng nhìn kỹ bao lớn bao nhỏ rồi đảo mắt một vòng, nói: “Anh, chúng ta cùng lắm chỉ đi khoảng ba ngày thôi, thùng nước cứ để ở đây đi, không cần mang theo đâu.”
“Ừ.” Lục Minh Tự đồng ý bỏ thùng nước lại.
Bờ biển vẫn còn giá cố định máy quay phim của tổ tiết mục, nghĩa là trường quay chính của chương trình là ở đây.
Nhưng môi trường bờ biển có giới hạn, nếu muốn tạo hiệu quả sinh tồn khó nhằn của chương trình, thì nhất định phải đổi sang hoàn cảnh hiểm trở hơn.
Truyện được đăng duy nhất tại monkeyD thenonhenbien
Về mặt khác.
Lục Dạng biết không ít phương pháp khử mặn nước biển, thông dụng nhất là phương pháp thẩm thấu ngược và chưng cất, ít dùng hơn thì có trao đổi ion và đóng băng nước biển.
Nhưng những phương pháp này tương đối hạn chế vì không có công cụ sẵn có để chế tạo.
Ánh mắt Lục Dạng lướt qua cánh rừng rộng lớn kéo dài vô tận về phía Bắc, rồi dán chặt vào nơi xa.
Cô đã từng dò xét qua bố cục nơi này.
Tình trạng phân bố của quần thể thực vật thông thường được quyết định bởi độ ẩm và lượng mưa của khu vực, mà kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-show-sinh-ton-cung-anh-trai-dinh-luu/2694996/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.