Chu Mạt Lê chần chờ ba giây, gật đầu nói: “Được.”
【 Chu Mạt Lê và Lâm Tân Mông đang nghiêm túc tìm manh mối, còn Lục Dạng và Lục Minh Tự lại ngồi đấy nghỉ ngơi! Chẳng có trách nhiệm gì! 】
【 Người phát hiện bụi cây là Lục Dạng, những người khác muốn cọ tí điểm thì cũng phải tỏ ra có ích chút đi chứ, chẳng lẽ để Lục Dạng bón tích điểm vào mồm bọn họ hả?! Hề chúa. 】
【 Sáu người này không phải vừa hay à, phân công rõ ràng. Tạo thành thế đối lập, cẩn thận hồ ngôn loạn ngữ! 】
Lâm Tân Mông chúi đầu vào xem một lúc nhưng không nhìn thấy cái gì có tác dụng.
Lúc ra ngoài thì đầu tóc đã bù xù hỗn loạn, cô ta tức giận chất vấn Lục Dạng:
“Lục Dạng, không phải cô bảo đáp án của manh mối 3 ở trong bụi cây à? Sao bên trong không có cái gì hết vậy, làm tôi chui vào chẳng để làm gì!”
Lục Dạng không hề hoang mang, trả lời: “Tôi đâu có bảo cô rúc đầu vào bụi cây.”
Ôn Tiên chột dạ yếu ớt lên tiếng: “Xin lỗi, chuyện bụi cây là tôi nói……”
Lục Dạng tiếp lời: “Manh mối 3 thật sự ở bụi cây, Ôn Tiên nói không sai.”
Tần Diệc Đàm kinh ngạc.
Ôn Tiên không nói sai, đáp án thật sự ở bụi cây?
Tần Diệc Đàm nhìn đầu tóc của Lâm Tân Mông, trong lòng thầm nghĩ:
Khả năng là cô ta quá ngu, mắt cũng bị ảnh hưởng, không nhìn thấy manh mối!
Nghĩ đến đây, Tần Diệc Đàm vô cùng nhiệt tình rúc đầu vào lùm cây.
Hai phút sau, tóc trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-show-sinh-ton-cung-anh-trai-dinh-luu/2766295/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.