“Giúp đỡ mọi người ấy hả?”
Ôn Tiên cười khúc khích, “Nói như kiểu cậu ta tình nguyện làm không công, không cần tích điểm ấy.”
Lâm Tân Mông chịu thua, nhìn Tần Diệc Đàm:
Tự giải quyết ổn thỏa đi.
Tần Diệc Đàm liếc xéo cô ta:
Đồ nhiều chuyện.
*
Bên này.
Lục Minh Tự cẩn thận đánh giá trang phục trên người Giang Nghiễn Chu.
“Giang Nghiễn Chu, cậu lén học lái trực thăng từ bao giờ thế? Còn nhảy xuống từ phía trên đẹp trai như vậy.”
“…… Tìm tôi chỉ để nói cái này hả?”
“Gấp cái gì, mấy ngày không gặp, tìm cậu hàn huyên chút.”
Lục Minh Tự duỗi tay chụp lấy bả vai Giang Nghiễn Chu, cười hỏi: “Cái kỹ xảo đẹp trai này có thể đăng ký lớp học nào? Tôi đi học để về biểu diễn cho Dạng Dạng.”
Giang Nghiễn Chu bắt đúng chữ: “Dạng Dạng rất thích?”
“Tất nhiên!”
Lục Minh Tự tự tin khoe khoang: “Tôi làm cái gì mà em ấy không thích! Cho dù tôi có ra ngoài đường ăn xin thì em ấy vẫn thích thôi!”
“……”
Giang Nghiễn Chu nhăn mày, ánh mắt chầm chậm nhìn về phía Lục Dạng.
Cô nhận lấy trái cây từ Ôn Tiên, cắn một miếng, đôi mắt cong cong đầy ý cười, thoạt nhìn vô cùng thỏa mãn.
Ngũ quan tinh xảo trong lúc chuyên tâm làm gì đó trông tươi tắn sinh động, dễ dàng ảnh hưởng tâm trạng của người khác.
Chân mày Giang Nghiễn Chu giãn ra.
“Tôi tìm cậu chủ yếu là muốn bảo cậu giúp tôi quan sát kỹ tình huống trên mạng.”
Nói đến đây, ánh mắt Lục Minh Tự trầm xuống: “Dạng Dạng chả mấy khi tiếp xúc với giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-show-sinh-ton-cung-anh-trai-dinh-luu/2766303/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.