NPC bị kẹp ở giữa một đám người, chỉ muốn ngừng thở ngay lập tức.
Quả nhiên, không có xấu hổ nhất chỉ có xấu hổ hơn.
Khoảnh khắc đỉnh cao của sự nghiệp, anh ta không dám nhận.
Lục Dạng: “Giở đến trang 3, lật ngược lại xem chữ ở hàng thứ 12.”
【 Đến rồi đến rồi, em ấy bế đáp án tới rồi! 】
【 Không cần biết gì nữa, mau cho tôi xem trong tạp chí có gì đi! 】
Ôn Tiên nhận lấy quyển tạp chí mà Lục Dạng đưa.
Tần Diệc Đàm giục: “Mau lật đến trang 3, nhanh lên!”
Ôn Tiên mở ra, trang giấy ố vàng khiến cô nàng nhìn không rõ, Ôn Tiên chau mày, nhìn một hồi lâu mới thì thầm: “Có một con chim cút đến muộn buổi vũ hội, nên mọi người gọi nó là “ngủ ngon”.”(*)
(*) 晚鹌 con chim muộn = 晚安 ngủ ngon (hai từ đồng âm).
“.”
Hiện trường và phòng phát sóng trực tiếp đều lặng như tờ.
【 Người viết kịch bản của cuốn tạp chí này có phải Lục Minh Tự không? 】
Lâm Tân Mông vô cùng nghi ngờ.
Hệ thống có nói Lục Dạng đã biết đáp án của nhiệm vụ 3, nhưng vì sao lại có một câu nói ly kỳ thế này.
Sau đó, Ôn Tiên xấu hổ cười cười: “Xin lỗi, mắt bị cận, nhìn nhầm mất rồi.”
Tần Diệc Đàm ngẩn ra, gấp không chờ nổi duỗi tay đoạt lấy quyển tạp chí, “Tôi xem cho.”
Biểu cảm trên mặt mọi người muôn màu muôn vẻ, NPC trộm ngắm Lục Dạng, phát hiện cô vẫn giữ vững cái dáng vẻ thản nhiên tự tại như thế.
Hoàn toàn không vì một hồi nhạc đệm nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-show-sinh-ton-cung-anh-trai-dinh-luu/2766314/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.