Xung quanh hai người dâng lên một bầu không khí quái đản, vừa vi diệu vừa xấu hổ.
Thật trùng hợp…… (Hoặc: Em sờ anh nhé……)
Lời nói ái muội khiến người ta không khỏi nghĩ ngợi.
Biết được mình đã thất thố, Lục Dạng tiến lên kéo gần khoảng cách, nói xin lỗi:
“Xin lỗi anh, lại hơi đường đột rồi.”
Giang Nghiễn Chu im lặng né tránh ánh mắt của cô.
“Không sao.”
Lục Dạng tiện đà giải thích: “Bình thường em thích nghiên cứu kết cấu cơ thể con người, lần trước bắt tay với anh sờ được phần gân xanh nhô lên, bị mạch m.á.u làm cho mụ mị đầu óc.”
Người khác là bị sắc đẹp làm cho choáng váng, còn cô là vì mạch máu.
Ở trước công chúng nói muốn sờ tay anh là cô thất lễ trước, anh đã không làm cô phải khó xử, còn đồng ý yêu cầu của cô là dễ tính lắm rồi.
Hiện tại cô lại nói mấy lời như này.
Nếu đổi lại người khác sợ là đã cho rằng cô bị điên, sau đó mắng cô một trận rồi đuổi đi.
Nghe cô nói vậy, Giang Nghiễn Chu nhếch miệng cười khẽ, thâm sâu khó lường nói: “Cũng không phải lần đầu tiên.”
Lục Dạng không nghe rõ, “Dạ?”
“Mỗi người đều có những sở thích nhỏ không muốn người khác biết,” Giang Nghiễn Chu nói, “Anh hiểu mà.”
Bàn tay thon thả, mảnh khảnh như lá liễu của anh thong thả vuốt ve mép điện thoại.
Lục Dạng suy nghĩ một lúc, ánh mắt mới rời khỏi tay anh, ngẩng đầu lên, dứt khoát hỏi: “Có phải trước đây chúng ta có quen biết không?”
Những lời này không khác với bảo muốn sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-show-sinh-ton-cung-anh-trai-dinh-luu/2766322/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.