Vào đêm cuối hạ, gió biển bắt đầu mạnh lên, những cành cây mảnh khảnh đung đưa trong luồng khí xoáy, lay động qua lại, hòa lẫn tiếng gió là những âm thanh thê lương hỗn tạp.
Bùi Dĩ Vụ bật cười, ngũ quan sinh động như đang sống dậy, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh sáng thuần khiết, tràn đầy sự tán thưởng vô tư.
Cô nàng không hề che giấu, thẳng thắn thể hiện sự yêu thích của mình dành cho Lục Dạng.
【Tôi đồng cảm sâu sắc, Bùi Dĩ Vụ chính là cái miệng thay tôi nói ra lời yêu thương với chị Dạng!】
【Lục Dạng sống giữa thiên nhiên mà vẫn có hải sản, món mặn món chay đủ cả, còn có hương đốt và thuốc xịt côn trùng, sống còn đầy đủ hơn cả tôi ở nhà!】
“Lục Dạng, cậu là thần tiên à?” Bùi Dĩ Vụ lẩm bẩm, “Chắc chắn là tiên nữ rồi!”
Lục Dạng nghiêng đầu liếc cô nàng một cái, không hiểu nổi, rồi khẽ giấu nụ cười vào đáy mắt: “Nữ thần… tiên nữ, nghe cũng hay đấy.”
Cô cẩn thận đặt ống trúc đang đốt lá mao nhuỵ vào giỏ, xách lên đi được vài bước rồi quay đầu lại gọi:
Truyện được đăng duy nhất tại monkeyD thenonhenbien
“Nữ thần, đi thôi nào.”
【Sao giọng của chị Dạng nghe cứ như đang cưng chiều người yêu ấy nhỉ?!】
Bùi Dĩ Vụ đứng ngẩn người tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Lục Dạng, có cảm giác mình vừa bị mê hoặc không lối thoát.
Khen người ta một câu, ai ngờ lại bị trêu ngược…
Bốn người ngồi quanh đống lửa trại, dưới ánh cam ấm áp của ngọn lửa, toàn thân họ như được bao phủ bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-show-sinh-ton-cung-anh-trai-dinh-luu/2766351/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.