Một người ngốc ngốc.
Một người đầu gỗ.
Lục Dạng cười đến phát điên.
Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao lại có người chèo couple anh trai cô và Giang Nghiễn Chu rồi.
Hoàn toàn là hai đứa trẻ con.
Khóe môi Giang Nghiễn Chu mang theo ý cười lười nhác nhếch lên, Lục Dạng nhận ra ánh mắt anh đang nhìn mình, khẽ ngẩng cằm lên, đập vào mắt là dáng vẻ anh đang cười với cô. Sau đó, tim cô đột nhiên đập lệch một nhịp.
Thu sang, cái nóng oi bức dần tan đi, vậy mà Lục Dạng lại cảm thấy vành tai mình như đang tích tụ một làn nhiệt nóng bỏng, còn nóng hơn cả mùa hè. Cô vô thức nghiêng đầu, lặng lẽ tránh đi ánh mắt nhìn thẳng của anh.
Giang Nghiễn Chu thu mọi hành động của cô vào mắt, độ cong nơi khóe môi càng sâu hơn.
Lục Minh Tự vẫn đang nghiêm túc nhấn mạnh: “Cậu với khúc gỗ đó giống như anh em ruột thất lạc nhiều năm vậy!”
Giang Nghiễn Chu bỗng thở dài, hơi nghiêng người lại gần tai Lục Dạng, dùng giọng khẽ như gió hỏi:
“Có tiêm cho khúc gỗ không?”
Lục Dạng giật mình, ánh mắt thật sự mang theo vẻ kinh ngạc không biết làm sao, “Anh đâu phải khúc gỗ.”
Lông mày và khóe mắt Giang Nghiễn Chu nhuộm lên một tia đắc ý, nhìn sang Lục Minh Tự:
“Nghe thấy chưa? Cô ấy nói tôi không phải khúc gỗ.”
Lục Minh Tự tức đến muốn dậm chân, muốn phản bác mà chẳng biết phản bác thế nào.
Thằng nhóc giảo hoạt này lại dám dùng em gái để ép mình!
Dù Giang Nghiễn Chu có nói gì chắc như đinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-show-sinh-ton-cung-anh-trai-dinh-luu/2766357/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.