Cận Diệu.
Ấn tượng của Lục Dạng về cậu chàng không nhiều, chỉ nhớ một lần buổi tối, cô rất thèm đồ ngọt nên đã ra ngoài mua.
Mua xong trở về thì trời đã tối mịt.
Lúc đi ngang qua một con ngõ tối om, cô vô tình bắt gặp Cận Diệu đang đánh nhau với ai đó. Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi, không để ý lắm, cho đến khi cậu ta trực tiếp ném người kia xuống ngay trước chân cô.
Khi đó, Lục Dạng mặc đồng phục học sinh xanh trắng, tóc ngắn chạm tai, lúc nhìn Cận Diệu, ánh mắt cô hoàn toàn không có chút hoảng loạn nào.
Cận Diệu nhìn thấy Lục Dạng, vẻ ngang ngược trong mắt càng đậm, hừ lạnh một tiếng:
“Thế này là sao, người mày gọi đến giúp à? Xem thường ông à?”
Lục Dạng cúi xuống nhìn tên đang nằm dưới đất — là một tên đầu gấu trong trường, chính là kiểu học sinh bị gọi là “đại ca học đường”.
Tên đó lập tức chửi rủa phủ nhận:
“Vớ vẩn cái gì đấy! Ông mày có c.h.ế.t cũng không gọi con gái đến cứu!”
Cận Diệu túm cổ áo tên đó, đ.ấ.m thêm một cú, cười lạnh:
“Tao cho mày biết, ai mới là ông chủ trên con đường này!”
Lục Dạng: “…”
Nhỏ tuổi mà ai cũng thích làm “ông lớn”.
Khi Cận Diệu đang vật lộn với tên kia, bỗng liếc thấy Lục Dạng đang… chơi điện thoại. Hắn cau mày, mặt đanh lại, giọng khó chịu:
“Không cút đi còn đứng đấy làm gì? Muốn ăn đ.ấ.m à?”
Lục Dạng bình thản:
“Không vội, để tôi báo cảnh sát cái đã.”
Cận Diệu: “?”
Tên kia: “?”
Hôm sau, cả trường đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-show-sinh-ton-cung-anh-trai-dinh-luu/2766359/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.