“Không cần đổi, chúng tôi tặng cho hai người.”
Lời Lục Dạng nói vẫn văng vẳng bên tai sau chuyện xiên bắt cá lần trước.
Trong lòng Tần Diệc Đàm như một cánh buồm bập bềnh trong sóng, không ngừng va đập.
Chẳng lẽ, cô muốn đưa viên ngọc cho cậu ta?
Sao lại đối với cậu ta tốt như thế?
Đầu tiên là cho dừa, sau đó là cho nhiệm vụ, bây giờ còn muốn cho ngọc.
Ai cũng nói con gái tuổi mới lớn khi thích một người đều hận không thể cho đối phương mọi điều tốt đẹp mà mình sở hữu, không lẽ em gái Lục Dạng của Lục Minh Tự thích cậu ta!?
Vậy là cậu ta phải cùng Lục Minh Tự chuyển từ đối thủ sống còn thành em rể và anh vợ à?
Tần Diệc Đàm như bị dọa sợ, trố mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lục Dạng, trong lòng lẩm bẩm nói:
Không phải là Lục Minh Tự muốn giảng hòa với cậu ta, nên bảo em gái làm người trung gian chứ?
Lâm Tân Mông và Chu Mạt Lê nhón gót mong chờ, muốn xem xem Lục Dạng định làm cái gì.
Gió biển thổi nhẹ qua, mang theo mùi khét xông vào mũi.
Lục Dạng nhăn mũi nói, “Anh ơi, cá cháy rồi.”
Lục Minh Tự nhanh chóng trả lời: “Anh đi xem sao!”
Bọn họ chỉ muốn thừa dịp cá nướng chưa xong đi đào hộp gỗ, không ngờ hai đội khác cũng tới, trì hoãn thời gian dài như vậy.
Lục Minh Tự chân dài, hắn chạy như bay về khu cắm trại.
Lục Dạng nhướng mày, nhìn về phía Tần Diệc Đàm nói: “Muốn thì có thể tìm tổ tiết mục cho link, khoảng 9.9
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-show-sinh-ton-cung-anh-trai-dinh-luu/331909/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.