“Nhiệm vụ 7, Lục Dạng và Lục Minh Tự mở ra nhiệm vụ ẩn, được cộng 30 điểm.”
Nghe âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ quen thuộc, nụ cười trên mặt Lâm Tân Mông đông cứng lại.
Tần Diệc Đàm còn kinh ngạc hơn cả cô ta, chả nhẽ nhặt rác không phải nhiệm vụ?
10 điểm được thêm của cậu ta không phải tích điểm cuối cùng à?
Sao mà vẫn có nữa?!
Quan trọng hơn là, tại sao người hoàn thành lại là Lục Minh Tự!
Ôn Tiên kinh ngạc cảm thán: “Giỏi quá đi! Nhưng mà mở ra nhiệm vụ ẩn là như thế nào?”
Lâm Tân Mông nhìn thấy Chu Mạt Lê đi về hướng Lục Dạng và Lục Minh Tự, cô ta mỉm cười cứng ngắc, nói:
“Tôi cũng không biết, chúng ta đi hỏi Lục Dạng xem sao, tôi nghĩ tin tức mà cô ấy biết còn rất nhiều.”
Ôn Tiên: “Được!”
Lục Dạng và Lục Minh Tự không ở trong khu cắm trại mà đứng bên một hòn đá lớn ngoài bờ biển.
Lục Minh Tự phủi cát đi, phía dưới lớp cát là một lớp bùn đất, hắn lấy một hòn đá dẹt đào xuống thì thấy được góc của chiếc hộp gỗ.
Kích động kêu lên: “Perfect!”
【 Tới sớm không bằng hợp thời, ha ha ha ha perfect, cười c.h.ế.t tôi. 】
Lục Minh Tự đưa hộp gỗ cho Lục Dạng, vỗ vỗ bùn đất trên tay mình.
“Dạng Dạng, có phải chúng ta phát hiện được kho báu rồi không?” Lục Minh Tự cười trong sáng dùng lưỡi đẩy đẩy răng trên.
Lục Dạng nhếch môi xinh đẹp, đầy ý cười: “Có lẽ vậy.”
Trên màn hình, đốt ngón tay của Lục Dạng tinh tế, móng tay mượt mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-show-sinh-ton-cung-anh-trai-dinh-luu/331912/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.