“Anh biết đây là đường gì đó.”
“Đường gì?”
“Trời không tuyệt đường người.”
Đuôi mắt Lục Dạng cong lên, con ngươi đen như thạch tràn đầy ý cười.
【 Lại một câu chuyện cảm lạnh……】
【 Tuy là trò đùa ông chú, nhưng mọi người có thấy lần nào Lục Dạng cũng có thể get được không? Mỗi lần như vậy cô ấy đều sẽ cười! 】
【 Tôi còn tưởng rằng anh ấy sẽ nói đường vào tim anh chứ, emoji đầu chó thủ công. 】
【 Cũng may là ở trước mặt em gái, chứ nếu là với người khác thì Lục Minh Tự có khi đã bị đánh từ lâu rồi…… Ồ, hình như đều là Lục Minh Tự đánh người ta, quấy rầy rồi. 】
“Ấy? Sao ở kia lại có nhà gỗ?” Lục Minh Tự đột nhiên thốt lên.
Lục Dạng quay đầu, chăm chú nhìn căn nhà.
Trên tấm bảng gỗ viết 7330.
Lục Minh Tự chê bai: “Căn nhà này tồi tàn quá nhỉ.”
Lục Dạng gật đầu: “Đúng thế.”
Lục Minh Tự đi phía trước, hắn mở rộng đường giúp Lục Dạng ở phía sau không đụng tới một cành cây ngọn cỏ nào.
Buổi sáng lúc cô đi không tạo một đường mới, may mà còn mặc thêm cái áo khoác mỏng, nên không bị thương tích gì.
Có kinh nghiệm từ buổi sáng, Lục Dạng không cần lòng vòng dò đường mà trực tiếp đi thẳng tới rừng tre.
Lộ trình giảm bớt nên thời gian tiêu hao trên đường cũng ít đi.
Cánh rừng rậm rạp trong vùng núi sâu thẳm, không khí tràn ngập mùi lá xanh trong lành, từng gốc tre cao vút yêu kiều, duyên dáng che đi cái nắng như thiêu đốt ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-show-sinh-ton-cung-anh-trai-dinh-luu/331916/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.