Gió nóng thổi qua làm cho hàng cây đong đưa.
Lục Minh Tự đeo một giỏ oliu, theo sát phía sau Lục Dạng.
Hắn nhìn giỏ tre trống rỗng không biết đã để đồ vào từ lúc nào của Lục Dạng.
“Dạng Dạng ơi, bên trong là gì vậy em? Có nặng không? Đưa anh cầm cho.”
Lục Dạng cúi đầu nhìn con rắn đã từ bỏ giãy giụa, nhẹ nhàng bâng quơ nói:
“Con vật em mới bắt được.”
Lục Minh Tự lặp lại: “Con vật?”
Hắn dừng bước, tò mò mà khom lưng nhìn vào: “Con gì vậy em? Sóc nhỏ à? Hay là thỏ con?”
Lục Minh Tự vừa mới đặt tay lên giỏ tre, chưa kịp mở nắp mà sống lưng đã lạnh buốt, con vật trước mắt dần dần hiện rõ.
Hắn chấn động nói, “Dạng Dạng, sao em lại mang rắn trên người thế này, có biết nguy hiểm lắm không!”
Nói xong, Lục Minh Tự định lấy ra, nhưng bị Lục Dạng ngăn lại.
“Anh, cẩn thận một chút, đừng dọa nó.”
Lục Minh Tự: “Anh dọa nó?”
Lục Dạng: “Có thể làm canh long phượng đó, nếu như bị dọa sợ thì thịt sẽ không ngon nữa đâu.”
Lúc nhỏ khi Lục Minh Tự đi thăm Lục Dạng, cô từng nhắc đến vài lần, ở nông thôn nếu đem rắn và gà đi hầm canh với nhau sẽ được gọi là canh long phượng.
Lục Minh Tự nhìn chằm chằm Lục Dạng như đang suy nghĩ, cảm xúc trong đáy mắt tràn đầy phức tạp.
Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ trong đầu.
Lục Dạng lúc mới sinh cơ thể suy yếu, được gửi ở nhà bà ngoại ở nông thôn, mà bà ngoại và ông ngoại một người là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-show-sinh-ton-cung-anh-trai-dinh-luu/331924/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.