Chu Mạt Lê: “Chú ý an toàn.”
Gương mặt Lâm Tân Mông ửng lên hai vệt hồng, khẽ cắn môi dưới: “Vâng, anh cũng thế.”
【 A a a a ôn nhu quá, thật là chu đáo!! 】
Chương trình tạp kỹ sinh tồn thoáng chốc biến thành chương trình tình yêu bởi nhóm “chuyên gia chèo thuyền”.
……
Lục Dạng bổ cây tre, xử lý thành những sợi tre mảnh, kiên nhẫn xếp gọn gàng rồi buộc thành một bó.
Hai đội khác đều đang đi tìm nhiệm vụ mà tổ tiết mục che giấu, chỉ có Lục Dạng thảnh thơi ở một bên bện tre, còn Lục Minh Tự bị cô kêu đi nhặt vài cành cây.
Trong phòng phát sóng.
Đạo diễn nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của cô gái, không khỏi nhăn mày.
Những dải tre trong tay cô như có linh tính, theo cử động của cô mà chốc lát sau, một chiếc giỏ tre hoàn chỉnh đã thành hình.
Động tác vô cùng nhanh gọn.
Đạo diễn: “Sao đội bọn họ cứ như là đến chơi vậy, mấy cậu có chắc chắn đã nói với bọn họ rằng chương trình có nhiệm vụ không?”
“Có mà, chúng tôi xác định với các khách mời mấy lần liền, rằng phải hoàn thành nhiệm vụ thì chương trình mới xem như kết thúc.”
Vật tư mà tổ tiết mục cung cấp không nhiều, chỉ dựa vào túi đồ kia thì không trụ được bao nhiêu thời gian.
Huống hồ, thức ăn của Lục Dạng và Lục Minh Tự là thưa thớt nhất.
Bây giờ, bọn họ không vội hoàn thành nhiệm vụ, mà lại vô cùng thích thú bện tre làm người ta vô cùng khó hiểu.
Mà.
Lục Dạng đã làm xong cái giỏ tre hình bầu dục, còn làm cho nó cái lắp, một lồng tre hoàn chỉnh ra đời.
Người xem trước màn hình xem đến hoa mắt chóng mặt, đầu óc mờ mịt.
Vừa nãy cô làm cái lồng tre này thế nào? Tôi đã bỏ lỡ cái gì? Lồng tre không phải nhân viên công tác của tổ tiết mục phía sau màn làm chứ?
Cùng có câu hỏi trong lòng còn có Lục Dạng.
Lục Minh Tự đã đi lâu như vậy rồi, sao còn chưa về?
Ánh mắt đảo qua bên phía Lâm Tân Mông, không một bóng người.
Mí mắt Lục Dạng giật giật, cô có dự cảm không lành.
Cô không thể để ý đến nhiều việc cùng một lúc, một khi bắt đầu làm gì đó liền quen thói đắm chìm vào việc đó, cho đến khi làm xong mới có thể nhớ tới chuyện khác.
Xem ra, phải chú ý đến tật xấu này mới được.
Lục Dạng đứng dậy, đi đoạn đường Lục Minh Tự vừa đi.
Đạo diễn ngồi trong phòng phát sóng cuối cùng cũng nhìn thấy cô di chuyển, kích động nhảy dựng lên.
“Cô ta cuối cùng cũng nhớ tới việc phải đi tìm manh mối rồi! A di đà phật, cảm tạ trời đất!”
Lục Minh Tự vòng vài vòng, càng vòng càng xa, rốt cuộc, ở lần thứ năm trở lại chỗ lúc nãy, hắn mới chấp nhận được hiện thực rằng mình mù đường.
Lục Minh Tự lảo đảo đi về phía trước, không biết nhìn thấy cái gì, hai mắt sáng rực lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.