Hai giờ trôi qua.
Bên phía Chu Mạt Lê và Lâm Tân Mông vẫn ở điểm bắt đầu, không tạo được tí lửa nào.
Chú ý tới tình hình bên chỗ Lục Dạng, rồi lại nhìn về phía Chu Mạt Lê đang dần mất kiên nhẫn, Lâm Tân Mông đề nghị: “Lục Dạng có lửa rồi kìa, hay là, chúng ta đi tìm bọn họ mượn ít đi.”
Chu Mạt Lê nhìn phía Lục Minh Tự đang vây quanh đống lửa, thu hồi tầm mắt, mơ hồ hỏi: “Liệu bọn họ có đồng ý không?”
“Có!” Lâm Tân Mông tự tin gật đầu, chủ động nhận việc, “Em và Lục Dạng là bạn học cấp 3, khá thân đó, em đi xin, chắc chắn cô ấy sẽ không từ chối.”
Chu Mạt Lê nửa tin nửa ngờ, thuận theo nói: “Được, em vất vả rồi.”
“Không sao, không sao.”
Lâm Tân Mông vui vẻ chạy về phía Lục Dạng và Lục Minh Tự.
Ôn Tiên quay đầu lại, nhìn cái miếng gỗ không có miếng lửa nào của bên mình: “Hay là, chúng ta cũng đi tìm bọn họ xin ít lửa đi?”
Tần Diệc Đàm nghiến răng nghiến lợi, phản bác: “Tuyệt đối không!”
Ôn Tiên lấy hết can đảm chất vấn: “Vậy khi nào chúng ta mới có lửa?”
Khí thế của Tần Diệc Đàm lập tức yếu đi: “Không biết.”
Lâm Tân Mông: “Lục tiền bối, em là Lâm Tân Mông cùng đội với Chu tiền bối.”
Lục Minh Tự đang bỏ một cây củi vào đống lửa, hắn nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên xem. Lọt vào tầm mắt chính là gương mặt tươi cười của Lâm Tân Mông.
Lục Minh Tự có ấn tượng về cô ta.
Trước khi chương trình bắt đầu quay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tham-gia-show-sinh-ton-cung-anh-trai-dinh-luu/331948/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.