Cuối tháng Tám, trời quang mây tạnh, nắng gắt treo trên đỉnh đầu.
Trên con đường quan lộ thênh thang trước Lăng Vân Đường, xe ngựa nối đuôi nhau không ngớt, dòng người chen chúc đông nghịt, tất cả đều là những học trò mang theo hòm sách đến nhập học.
Trang phục của họ tuy lộng lẫy, nhưng bước chân lại thiếu đi mấy phần hăng hái của tuổi trẻ, vẻ mặt người thì thiếu kiên nhẫn, kẻ lại bi ai sầu thảm, thậm chí có người còn phảng phất nét tuyệt vọng khôn nguôi.
Suy cho cùng, bắt đầu từ hôm nay, họ sẽ chính thức bước vào năm học cuối cùng tại Lăng Vân Đường – một năm học đầy khắc nghiệt.
Bên vệ đường, trước một cỗ xe gấm có một thiếu nữ vận chiếc váy dài màu vàng hạnh đang níu chặt rèm xe không buông, hàng mi đẫm lệ nhìn người phụ nữ trong xe: “Mẫu thân, con không ở nội xá được không... Giường trong nội xá cứng đến độ có thể làm gãy cả xương cốt!”
Nàng ta vừa làm nũng, vừa đưa đôi mắt đáng thương nhìn mẫu thân mình.
Người phụ nữ trong xe chỉ biết thở dài ngao ngán, dẫu lòng đau như cắt cũng đành bất lực, chỉ có thể dịu dàng an ủi: “Quy củ của Lăng Vân Đường là vậy, mẫu thân có thương con đến mấy cũng không thể phá lệ. Huống hồ, Lục công chúa cũng theo học ở Lăng Vân Đường! Công chúa cành vàng lá ngọc còn chẳng chê giường cứng, lời này của con tuyệt đối không được để người khác nghe thấy đâu đấy!”
Cảnh tượng như vậy có thể bắt gặp ở khắp nơi.
Cách đó không xa, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-hon-voi-doi-thu-mot-mat-mot-con/3013723/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.