Sau lễ khai giảng, theo lệ thường sẽ là nửa tháng huấn luyện võ thuật, mỗi ngày đều phải dậy sớm luyện công, leo núi vượt đèo, đủ để khiến cho các học trò của Lăng Vân Đường kêu trời than đất.
Chỉ là cuối tháng Tám năm nay, cái nóng mùa hạ mãi vẫn chưa chịu lui, mặt trời vừa lặn mà vẫn có thể nóng đến vã mồ hôi. Học đường bèn đại phát từ bi một lần, dời thời gian huấn luyện võ thuật đến tận tháng Mười, đợi khi gió thu nổi lên, sương giá nặng hạt rồi mới tiến hành huấn luyện.
Đa số mọi người khi nghe tin này đều như được đại xá, thở phào một hơi nhẹ nhõm, ai nấy đều nói đây là “hoãn thi hành án” trời ban.
Thế nhưng Dung Kim Dao nghe vậy, lại chẳng hề vui vẻ chút nào.
Nàng lười biếng tựa mình bên khung cửa sổ trong phòng, ngước mắt trông ra vạt nắng cuối trời đang uể oải rải mình trên những thanh rui mái ngói.
Kể từ ngày Lý tiên sinh nhờ Sở Ý chỉ bảo nàng luyện chữ, những ngày qua, Dung Kim Dao càng ngẫm nghĩ lại càng thấy chuyện này có đôi phần kỳ quặc. Bảo là ghét thì không phải, mà thích thì cũng chẳng đúng, tóm lại là cả người cứ thấy không được tự nhiên.
Vì vậy, nàng đ.â.m ra mong ngóng buổi huấn luyện võ thuật mau mau đến.
Dẫu cho đến lúc đó có phải leo núi vượt đèo, dãi nắng dầm mưa cũng còn dễ chịu hơn nghìn lần so với việc mỗi ngày phải ngồi kề bên Sở Ý, để hắn cầm tay uốn nắn từng nét bút.
Nhưng may một nỗi, dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-hon-voi-doi-thu-mot-mat-mot-con/3013725/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.