🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 Hoa Thanh Nguyệt khẽ cười duyên, hai lúm đồng tiền nơi khóe miệng thoắt ẩn thoắt hiện, đôi mắt đẹp mang theo nét e lệ riêng biệt của thiếu nữ mới lớn:

“Là Lê ca ca đưa, Thanh Nguyệt tiếc không nỡ dùng vội, muốn giữ lại, chờ đến thời khắc quan trọng nhất mới mang lên.”

Nghe vậy, trong lòng Lục Lê bỗng dâng lên một trận thương tiếc yêu chiều, phất tay cười nói:

“Trâm kia vốn chẳng phải thứ gì quý báu, nếu muội thích, ngày khác ta đưa luôn cho muội tám cây mười cây, mỗi ngày thay một kiểu.”

“Lê ca ca ~” Hoa Thanh Nguyệt gọi một tiếng dịu dàng đến mức có thể khiến người mềm lòng.

Thấy nàng cười duyên thẹn thùng, Lục Lê lại càng săn đón ân cần, muốn đưa nàng đến bên xe ngựa. Ban đầu vốn định để nàng ngồi cùng xe với muội muội mình, nào ngờ Lục Tri Ninh lại giành trước, ra hiệu cho mã phu đánh xe đi mất.

“Ngươi—Lục Tri Ninh! Thanh Nguyệt muội muội còn chưa lên xe, ngươi đi cái gì mà đi?”

Đáp lại hắn chỉ là tiếng hí dài của tuấn mã. Lục Tri Ninh thò đầu ra, làm mặt quỷ trêu chọc hắn ta một cái, rồi vèo một tiếng, xe ngựa khuất bóng nơi cổng lớn Lục phủ.

“Lục Tri Ninh! Ngươi chờ đó cho ta!”

Lục Lê gào lên một tiếng, rồi quay sang nhìn Hoa Thanh Nguyệt bên cạnh, áy náy mở miệng:

“Thanh Nguyệt muội muội, chờ về ta nhất định sẽ để mẫu thân dạy dỗ lại nàng cho đàng hoàng.”

Hoa Thanh Nguyệt chỉ mỉm cười, giọng bình thản:

“Lê ca ca chớ bận lòng, Tri Ninh dù sao cũng là muội muội, tỷ tỷ nào lại đi chấp nhặt với muội mình? Lê ca ca cũng đừng nói lại với tam phu nhân, Thanh Nguyệt không muốn vì chuyện này mà khiến hai mẹ con bất hòa.”

“Thanh Nguyệt muội muội, nếu Tri Ninh mà hiểu chuyện được bằng một nửa muội thì tốt biết mấy…”

Lục Lê trong lòng không khỏi cảm khái. Một cô nương mồ côi, rời quê xa nhà, sống nương nhờ tại An Ninh Hầu phủ, không biết đã phải chịu bao nhiêu uất ức. Ấy vậy mà nàng vẫn biết nghĩ cho người khác, chẳng than oán một lời.

Thật là hiếm có.

Hoa Thanh Nguyệt chỉ cười khẽ, không nói gì thêm.

Lục Lê lại đích thân đưa nàng tới một cỗ xe ngựa khác, còn ân cần đỡ nàng lên xe.

Sắp lên đường, Lục Tri Ngữ nhẹ giọng hỏi đầy ẩn ý:

“Tam ca ca, Tứ ca ca, hai người đã thông báo với Đại ca chưa?”
Người trẻ trong phủ đều rủ nhau ra ngoài, nếu không mời Đại ca thì cũng có chút không phải. Dù biết Lục Diễm sẽ chẳng hứng thú, nhưng không hỏi đến, há chẳng phải thất lễ?

Lục Hành cười đáp:

“Tri Ngữ, lúc ta đến Phi Vũ Quân hôm nay có ghé hỏi qua Đại ca, huynh ấy bảo chẳng có hứng thú chen chúc cùng mọi người.”

Nghe thế, Lục Lê mới thở phào nhẹ nhõm, còn Hoa Thanh Nguyệt thì trong lòng như trút được gánh nặng.

Trên xe ngựa, Hoa Thanh Nguyệt vừa ngồi vững thì Lục Tri Duyệt cũng theo sau bước lên.

Hai người thoáng nhìn nhau một cái. Sáng nay nàng không ra mặt giúp đỡ, giờ lại cùng ngồi chung xe ngựa, ít nhiều có chút ngượng ngùng.

Chính Hoa Thanh Nguyệt là người phá vỡ bầu không khí gượng gạo trước tiên, nhẹ giọng hỏi:

“Chu di nương bệnh tình đã đỡ hơn chưa?”

Lục Tri Duyệt cũng thuận theo đáp lời:

“Đỡ hơn rồi. Hôm nay nhờ có Tam ca, mới mời được lang trung tới khám. Uống thuốc trưa nay, người đã khỏe hơn nhiều.”

“Vậy thì tốt.”

Hoa Thanh Nguyệt lễ độ mỉm cười, cũng không tiếp tục truy hỏi nữa — chuyện sáng nay, nàng xem như hoàn toàn không hay biết.
Chẳng bao lâu, đoàn người liền hướng về tửu lâu lớn nhất kinh đô —— Bách Vị Lâu mà đi.

Xe ngựa tiến vào khu phố phường náo nhiệt, Hoa Thanh Nguyệt trước nay chưa từng thấy cảnh đêm ở kinh đô, nhất thời hiếu kỳ, khẽ vén rèm lên, vừa nhìn ra ngoài đã sững người.

Trên đường người qua kẻ lại tấp nập, đèn hoa rực rỡ, cảnh tượng phồn hoa thái bình như một bức tranh động.

Giây phút ấy, nàng hoàn toàn không nhận ra, cách đó không xa có hai gã đại hán đang len lén nhìn nàng, trong mắt đục ngầu hiện lên thứ ánh sáng khiến người ta buồn nôn.

Còn Lục Tri Duyệt thì đang âm thầm đánh giá nửa gương mặt nghiêng của Hoa Thanh Nguyệt lộ ra nơi rèm xe.

Kinh đô vốn nhiều gió cát, làn da của nữ tử nơi đây đa phần khô ráp, kể cả là con cháu nhà quyền quý, dùng bao nhiêu mỡ dưỡng da cũng không tránh được. Ấy vậy mà nàng—nàng lại có được khuôn mặt thủy nhuận trời ban, mềm mại đến mức khiến người ta ghen tỵ.

Nếu như nàng ta cũng có dung mạo như vậy, lại thêm thân phận quý nữ, chỉ e sớm đã có nhà quyền quý trong kinh để ý đến, đâu cần phải tiếp tục sống dưới sự chèn ép của Ngô thị mẹ con?

Nghĩ đến đây, Lục Tri Duyệt lên tiếng hỏi:

“Thanh Nguyệt tỷ tỷ, nghe đám hạ nhân trong phủ nói tỷ đang tự tay bào chế một loại phấn trang điểm? Hoa tỷ tỷ mới đến, nhân thủ ở Thanh Trúc viện cũng không nhiều lắm, nếu tỷ cần giúp việc gì, cứ nói muội một tiếng.”

Hoa Thanh Nguyệt liếc nàng một cái, khẽ cười gật đầu:

“Đa tạ Tri Duyệt muội muội, chờ làm xong, nhất định sẽ tặng muội một phần.”

Nụ cười kia khiến Lục Tri Duyệt suýt nữa hoa mắt chóng mặt.

Cũng khó trách Ngô thị lại phải dè chừng nàng. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng không có một nhà chồng tốt, thì cuộc sống sau này chưa chắc đã bằng được mình.

Đám biểu tiểu thư từ sân Nhị thẩm bên kia, cho dù có phần kém hơn, thì cũng là con gái các vị thống lĩnh, chỉ riêng nàng là một tiểu thư xuất thân từ thương hộ hạng bét.

Còn bản thân mình thì sao? Cũng chỉ là con của một di nương trong phủ Hầu gia, hai người có thể xem như cùng chung cảnh ngộ. Nếu không vì Ngô thị căn dặn kỹ lưỡng, nàng ta thật sự cũng chẳng ngại kết giao bằng hữu với Hoa Thanh Nguyệt.

Chỉ tiếc rằng, mệnh mỗi người, đều chẳng thể tự mình định đoạt.
Không bao lâu sau, xe ngựa cũng đến trước cửa Bách Vị Lâu.

Lục Lê dẫn mọi người đi vào. Bao nhiêu nữ quyến dung mạo xuất chúng cùng lúc tụ tập, tất nhiên gây nên không ít lời bàn tán.

Mười mấy vị cô nương gần như đồng loạt bước xuống xe ngựa. Ánh mắt của Lục Tri Ngữ và Hoa Thanh Nguyệt vô thức chạm nhau, cả hai đều mỉm cười nhẹ nhàng xem như chào hỏi.

“Cứ như bước ra từ tranh thủy mặc, dung mạo thật không tầm thường.”

Lục Tri Ninh đi phía trước nhất, được nhiều ánh mắt dõi theo nhất. Nghe được lời khen ngợi ấy, nàng ta liền không tự giác mà ưỡn ngực ngẩng đầu, bày ra mười phần khí chất của nữ nhi An Ninh Hầu phủ.

Lúc này, các nữ quyến từ xe ngựa bước xuống càng lúc càng nhiều, đám người thường đứng dọc ven đường đều nhìn đến ngây dại, miệng cũng khép không nổi.

Xe ngựa dừng ngay trước cửa Bách Vị Lâu, chỉ vài bước là có thể bước vào lâu.

Kinh đô có vô số quý nữ qua lại, nhưng để được nhìn thấy một lần như thế này, với thường dân mà nói, đã là phúc khí mười năm khó gặp.

“Phi Vũ Quân? Kia là Phi Vũ Quân đó, là cô nương nhà Lục gia đấy!”

Không biết là ai trong đám người nói khẽ một câu, xong lại không quên lấy khuỷu tay huých người bên cạnh một cái.

“Còn phải đợi ngươi nhắc sao? Ta đã sớm nhận ra rồi. Ngươi nhìn xem, ngoài Lục ngũ cô nương ra, trong cả kinh thành này còn ai có được sắc đẹp như vậy?”

Ánh mắt hai người cùng lúc dừng lại nơi một nữ tử yểu điệu đứng cách đó không xa. Lục Tri Ngữ với gương mặt trứng ngỗng thanh tú, khoác trên mình chiếc áo vàng nhạt, đến mức ánh đèn rực rỡ của Bách Vị Lâu cũng trở nên lu mờ.

Một lúc lâu sau, một người trong số đó mới hoàn hồn, thấp giọng than:

“Ngươi nói xem, cũng chỉ là một cái mũi, một cái miệng, tại sao đặt lên người nàng lại khiến người ta phải trầm trồ, còn ta, người ta nhìn đến cũng chẳng thèm liếc lại lần hai?”

Phía trước, Lục Tri Ninh đi chậm lại, vừa nghe thấy mấy lời này, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Nhưng chẳng bao lâu, giữa đám đông lại vang lên một tràng tiếng hít hà sửng sốt.

“Mỹ nhân kia là Lục phủ Lục cô nương sao? Quả thật như tiên nữ hạ phàm vậy!”

“Không phải, người đầu tiên bước xuống xe lúc nãy mới là Lục cô nương.”

“À phải! Không ngờ kinh thành lại còn có mỹ nhân diễm lệ đến mức này.”

Thiếu nữ áo phấn làn da trắng mịn như tuyết, khí chất ôn nhu thuần khiết. Nếu nói Lục ngũ cô nương vừa rồi là viên minh châu quý giá nơi trần thế, thì người này hẳn là tiên tử thanh cao không nhiễm bụi trần chốn Cửu Trùng Thiên.

Phía trước, Lục Tri Ninh chen chúc trong đám đông, khó chịu đến mức không thở nổi, dậm mạnh chân, vội vàng bước vào trong lâu.
Lục Tri Duyệt cố ý đợi đến cuối cùng mới bước xuống xe ngựa – đây là thói quen nhiều năm của nàng ta. Dù sao Lục Tri Ninh và Lục Tri Ngữ đã được khen ngợi đủ rồi, nàng ta cũng đỡ phải bị so sánh rồi thấy khó chịu.

Lần này cũng không ngoại lệ, vừa đặt chân xuống đất, nàng ta lập tức nhận ra ánh mắt của mọi người hai bên đường đều dừng lại trên người Hoa Thanh Nguyệt.

Trong lòng nàng ta không khỏi trống rỗng. Trước đây cùng đi với Ngũ tỷ, Lục tỷ, nàng ta luôn là người bị người ta lướt qua không nhìn. Nay đi cùng Hoa Thanh Nguyệt, vẫn là như thế.

Chẳng lẽ chỉ vì nàng đẹp hơn một chút sao?

Nhưng nàng ta mới là cô nương đích tôn của An Ninh Hầu phủ kia mà! Dù mẹ ruột là thiếp, thì cũng đâu thể so với xuất thân thương hộ thấp hèn của Hoa gia?

Nghĩ vậy, nàng ta liền sải bước lên trước, nắm lấy tay Hoa Thanh Nguyệt, lớn tiếng nói:

“Nguyệt tỷ tỷ, ngươi xem kìa, bọn họ đều đang nhìn ngươi đó!”


Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.