Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Lục Diễm đã đứng dậy rời đi. Hắn nghiêng đầu dặn dò Đào Hề: “Hôm nay chuyện xảy ra, nếu ta nghe được ai ngoài kia đồn thổi nửa câu, ta sẽ cắt lưỡi ngươi.” Đào Hề run rẩy cả người, vội vàng cúi đầu xua tay: “Nô tỳ đã rõ, đại công tử. Nô tỳ tuyệt đối không dám nói ra ngoài nửa lời.” Về đến Cần Vụ Viện, Phi Cửu đã chờ sẵn từ trước, thấp giọng bẩm báo: “Chủ tử, có tin tức rồi.” Lục Diễm nghe thế, sắc mặt chợt lạnh đi, cả người thoáng chốc tỏa ra sát khí nồng đậm. “Nói.” “Bọn chúng là tay chân của tiệm cầm đồ Long Xương ngầm ở kinh đô, cho vay nặng lãi, ngày thường thủ đoạn hung ác tàn độc, đánh đập giết chóc, không chuyện ác nào không làm. Cả hai đều từng bị phủ doãn kinh thành lập án điều tra. Hơn nữa…” Phi Cửu thoáng liếc nhìn Lục Diễm, rồi lại nhìn về phía trong phòng, không dám nói tiếp. “Hơn nữa cái gì, nói tiếp.” “Dạ… Hơn nữa tiệm cầm đồ đó có liên quan đến thương hộ Chu gia—hoàng thương trong triều. Chúng ta điều tra người liên can nhưng chưa tìm được bằng chứng nào chứng tỏ có dính líu đến Chu di nương trong phủ.” Lục Diễm nghe xong, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng phán: “Vậy thì cứ thế diệt tận gốc đi.” Vì lời của Lục Diễm, Hoa Thanh Nguyệt được an dưỡng trong phòng suốt hai ngày. Sáng ngày thứ hai, nàng ngồi trước gương đồng, dung nhan đã hồi phục hoàn toàn. “Mới qua có một ngày mà mặt mũi đã không còn dấu vết sưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769652/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.