Hai người vừa đi ngang qua một cửa tiệm hương liệu gần Bách Vị Lâu, Lục Lê chợt kéo nàng dừng lại.
“Có chuyện gì vậy?” – Hoa Thanh Nguyệt nghi hoặc hỏi.
Lục Lê chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp kéo nàng vào tiệm.
Chưởng quầy thấy y phục hai người đều tinh xảo, khí độ bất phàm, lập tức đoán được xuất thân bất phú tức quý, liền cười niềm nở bước ra đón:
“Lang quân định mua dầu bôi tóc cho nương tử sao? Cửa tiệm tiểu nhân có đủ mọi loại hương liệu, chỉ cần ngài nói ra tên hoa, nơi đây ắt có loại dầu cùng mùi hương ấy.”
Lục Lê liếc nhìn một cái, đáp lời có chút cợt nhả:
“Tiểu gia tất nhiên biết nơi này đủ thứ tinh tế mới quay lại. Tự chúng ta xem, ngươi đừng làm phiền.”
Nói đoạn, hắn ta nghiêng đầu nhìn Hoa Thanh Nguyệt, giọng trầm ấm:
“Mẫu thân ta yêu thích nhất là dầu bôi đầu hương quế ở đây. Ta định mua một ít, đến khi thích hợp thì nhờ nàng tặng lại cho người. Mẫu thân ta chắc chắn sẽ nhận.”
Hoa Thanh Nguyệt không ngờ người này lại có ý làm dịu quan hệ giữa nàng và Ngô thị, trong lòng chợt dâng lên xúc cảm phức tạp. Nghĩ đến tam phu nhân vốn đã định kiến sâu nặng với nàng, một lọ dầu thơm e là không thể hóa giải hết mọi hiềm khích. Nhưng nàng cũng không muốn khiến Lục Lê khó xử, liền khẽ gật đầu.
“Thanh Nguyệt xin nghe theo Lê ca ca.”
Lục Lê thấy nàng gật đầu đáp ứng, tựa như tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc được gỡ xuống. Mẫu thân không thuận việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769670/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.