Lục Tri Ninh nhớ đến đại ca mình, người có khuôn mặt lạnh lùng, trầm tĩnh, do dự một chốc rồi mới khẽ lên tiếng:
“Nếu không thì… ta cứ từ từ đã, để xem đại ca ta ở đâu.”
Liễu Uyển khẽ hừ một tiếng khinh miệt. Người khác thì sợ Lục Diễm, chứ nàng ta thì không. Một tên sát thần giết người không chớp mắt thì sao chứ?
Dù có cho hắn mười lá gan, hắn dám động đến nàng thử xem! Vì một đứa cô nhi vô danh mà đắc tội họ Liễu của phủ Quốc Công, chẳng khác nào đi chống đối Định Vương. Người có đầu óc ai cũng biết nên chọn bên nào.
Nàng ta không tin, Lục Diễm sẽ làm điều ngoại lệ.
Nghĩ thế, nàng ta xoay chuyển suy nghĩ, định thay đổi chủ đề để trách mắng:
“Ngươi biết không? Hoàn công tử đã tới rồi đó, nếu còn chậm trễ nữa, chút nữa e là không chen chân vào được đâu.”
Nghe nàng ta nhắc đến cái tên kia, khuôn mặt Lục Tri Ninh liền ửng đỏ, lộ ra vẻ thẹn thùng hiếm thấy của một thiếu nữ.
“Cô nương, xin uống thuốc.”
Trước mặt là hai chén thuốc đen sánh như mực, mùi đắng bốc lên khiến Hoa Thanh Nguyệt nhíu mày.
“Cô nương, Phi Cửu vẫn còn đứng ngoài đợi lấy bát kìa.”
Hừ, y đợi gì chứ? Rõ ràng là giám sát nàng có uống hay không! Đêm qua thì đủ mọi tư thế dày vò nàng, sáng nay lại lấy thuốc ra làm nhục. Hoa Thanh Nguyệt nâng chén tránh thai dược, ngửa cổ uống cạn một hơi.
Chén còn lại, nàng cầm lên, thản nhiên mở cửa sổ, dốc thẳng ra ngoài:
“Đem chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769682/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.