Lục Diễm vừa dứt lời, ánh mắt lạnh lẽo vẫn chăm chú nhìn nơi Hoa Thanh Nguyệt bị thương.
Hoa Thanh Nguyệt cảm nhận được ánh nhìn ấy, liền vội vã siết chặt áo choàng, cả người cũng theo bản năng rụt sâu vào trong lớp vải dày.
Lục Diễm khẽ nhướng mắt nhìn nàng, song chẳng nói một lời.
Hoàn Khiêm Chu đem hết thảy cảnh tượng này thu vào đáy mắt, trong lòng không khỏi thêm vài phần nặng nề. Nữ tử trước mặt, chẳng dễ dàng gì.
Tần Hoài đứng cách đó không xa, dõi theo hơi thở trầm trọng quanh thân Lục Diễm, cùng ánh nhìn hắn phóng về phía Hoa Thanh Nguyệt.
Quen biết Lục Diễm đã bao năm, vậy mà đây là lần đầu tiên Tần Hoài thấy được biểu cảm như thế trên mặt hắn — một tia phẫn nộ khó che giấu, một tia không cam lòng, thậm chí còn thấp thoáng chút đau lòng.
Trong đầu hắn ta tức thì hiện lên một khả năng...
Lục Diễm cất giọng lạnh lẽo, thanh âm trầm thấp sắc bén tựa Diêm La nơi địa phủ khiến người ta run rẩy. Liễu Uyển hít sâu một hơi, cố làm ra vẻ trấn định mà nói:
“Điện Soái, là các nàng ra tay trước.”
Hoàn Khiêm Chu nghe vậy liền giận dữ, không chút kiêng dè quét ánh mắt nhìn nàng:
“Liễu cô nương lấy nhiều hiếp ít, sau còn muốn ngụy tạo lý do trả đũa, Liễu Quốc Công thật khéo dạy con gái!”
Lục Diễm dời mắt nhìn về phía người vừa nói, môi mím chặt, lửa giận bốc lên tận đáy mắt, nhưng vẫn cố gắng đè nén:
“Ta hỏi lại lần nữa, là ai ra tay? Hay các ngươi đều có phần?”
Liễu Uyển bị tiếng quát lạnh ấy dọa đến phát run, không dám đối mặt, liền quay đầu tìm kiếm sự trợ giúp từ Như Thư.
Như Thư do dự bước lên, khẽ hành lễ rồi nói rõ mọi chuyện:
“Điện Soái, chuyện hôm nay quả thực là Hoa cô nương làm chưa phải. Chúng ta chỉ muốn nàng thừa nhận lỗi sai, ai ngờ nàng chẳng những không chịu, còn khuyến khích Bình Chương Quận chúa động thủ. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới phải ra tay tự vệ. Kính xin Điện Soái minh xét.”
Nàng ra là ái nữ của Định Vương, Bình Chương tuy là biểu muội của Lục Diễm, nhưng phụ thân cũng chỉ là một vị Lĩnh Nam Vương bị giáng chức; Hoa Thanh Nguyệt lại càng chẳng có thế lực gì, chỉ là hậu nhân của thương nhân, không quyền không thế.
So sánh địa vị, cao thấp rõ ràng.
Mọi người đều cho rằng, với sự thông tuệ của Lục Diễm, tự nhiên sẽ biết nên xử trí ra sao.
Quả nhiên, chưa quá lâu, Lục Diễm nhấc chân, chỉ vài bước đã đứng trước mặt Hoa Thanh Nguyệt, từ trên cao cúi xuống nhìn nàng.
“Đại ca ca,” Hoa Thanh Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm yếu ớt nhưng kiên quyết, “Thanh Nguyệt đã nói không chỉ một lần, vẫn là câu đó: ta chỉ tình cờ đi ngang qua, không hề thấy tài vật gì, càng không có hãm hại Như Thư Quận chúa. Nếu không tin, các ngươi có thể đi tra.”
Lời vừa dứt, Lục Diễm hờ hững cười khẩy một tiếng:
“Vậy ngươi nói thử xem, vừa rồi ngươi đi đâu? Cùng ai ở chung một chỗ?”
Hoa Thanh Nguyệt chợt cứng người, bàn tay đang giữ lấy áo choàng dưới ánh mắt hắn càng siết chặt hơn, thân thể cũng hơi loạng choạng, suýt nữa không đứng vững.
“Ta… ta…”
“Ta có thể làm chứng,” Hoàn Khiêm Chu bỗng cất giọng, chính khí lẫm liệt, “Hôm nay tại hạ cùng Hoa cô nương đi dạo suốt một hồi, nàng không hề rời đi, càng không có cơ hội liên quan đến chuyện này.”
Lời vừa nói ra, đám đông đứng quanh nhất thời lặng ngắt như tờ.
Chỉ chốc lát sau, một tiếng cười lạnh vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.
“Vậy sao?” Lục Diễm nghiêng đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Hoa Thanh Nguyệt, sắc mặt không rõ hỷ nộ, nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy trào phúng:
“Ngươi thật sự, cùng hắn ở bên nhau?”
Hoa Thanh Nguyệt bị kiểu cười như có như không của đối phương khiến cả người lạnh run, nhất thời cũng không rõ nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì.
Nàng ngơ ngác một thoáng, ánh mắt khẽ lóe, tránh đi ánh nhìn ẩn chứa sát khí của hắn:
“Trước đó ta cùng Hoàn công tử đứng chung một chỗ, chẳng qua là vì muốn chỉ đường cho hắn tới chính sảnh mà thôi. Sau lại không cẩn thận làm ướt y phục ở hồ sen, nên quay về Thanh Trúc viện thay đồ.”
“Nhưng có nhân chứng.”
Nha hoàn bị đánh đến thất điên bát đảo gian nan chống người đứng dậy, “Nô tỳ có thể làm chứng.”
Như Thư khóe miệng khẽ cong, giọng nói dịu dàng:
“Điện Soái, các nàng vốn cùng một giuộc, tự nhiên lời nói chẳng đáng tin. Ta nhớ Bình Chương hôm nay cũng có mặt, chẳng rõ có phải giúp nàng giở trò gì không.”
Bình Chương nghe xong, sắc mặt hơi trầm xuống:
“Ngươi ăn nói bậy bạ cái gì đó! Ta muốn dạy dỗ ngươi thì đâu cần phải vòng vo nhiều vậy? Biểu ca, đừng tin lời nàng ta, vừa rồi nàng ta còn vọng tưởng muốn làm biểu tẩu của ta kia kìa!”
Kể tội nàng ta, ra sức kể tội nàng ta.
“Ta không phải vọng tưởng..."
“Câm miệng.”
Lời còn chưa dứt, giọng nói trầm lạnh của Lục Diễm liền chém ngang, không cho nàng ta cơ hội phân bua:
“Người đâu, đem tất cả bọn họ áp giải tới Đại Lý Tự, chờ thẩm tra xử lý.”
Lời vừa thốt ra, mọi người nhất thời nín thở.
“Điện Soái, huynh vừa nói gì?”
Như Thư kinh hãi, trừng mắt nhìn hắn không dám tin.
Lục Diễm không đáp lời, từ xa Phi Vũ Quân đã tiến đến, đem người áp giải rời đi.
“Buông ra! Lũ chó nô tài các ngươi, bản quận chúa là Như Thư, các ngươi có mấy cái đầu mà dám động vào ta?!”
Như Thư gào thét phẫn nộ:
“Lục Diễm, ngươi dám! Ngươi dám vì mấy kẻ đó mà đem ta tống vào Đại Lý Tự? Phụ thân ta sẽ không tha cho ngươi!”
“Vậy thì bảo ông ta tới tìm ta.”
Giọng Lục Diễm bình tĩnh đến lạnh buốt, “Vô cớ đả thương người Lục gia ta, quấy nhiễu trật tự kinh thành, vừa hay ta cũng cần cho mọi người một công đạo.”
“Điện Soái, tại sao chỉ bắt chúng ta, còn hai người bọn họ thì sao?”
Liễu Uyển bị lôi đi, không cam lòng kêu lên.
“Lôi nhanh lên, lắm lời cái gì!”
Bình Chương hung hăng đá mấy phát, khí thế không nhỏ, nhưng bị đau đến nhe răng trợn mắt.
Một bên, Lục Hành vẫn nín lặng, lúc này do dự lên tiếng:
“Đại ca, nàng ta là người hoàng tộc, Như Thư Quận chúa, trưởng nữ của Định Vương, làm vậy có phải là quá mức...”
“Hoàng tộc, cũng không có đạo lý muốn sỉ nhục ai là được.”
Lục Diễm lạnh nhạt đáp.
Lục Hành nghe xong, nhìn bóng dáng lạnh lẽo phía trước, trong lòng ngờ vực. Đại ca hắn xưa nay vô tình, không ngờ hôm nay lại vì biểu muội mà bất chấp trắng đen phải trái, thậm chí không ngại đắc tội cả người thân phận mẫn cảm như Như Thư. Hắn ta không khỏi liếc nhìn Bình Chương nhiều hơn một chút.
Lục Diễm hé môi, lạnh nhạt thốt:
“Không sao, cứ để Định Vương tới tìm ta.”
“Biểu ca anh minh thần võ, ô ô ô, may mà có biểu ca đến, bằng không ta chẳng biết bị đánh thành cái dạng gì rồi, còn có Thanh Nguyệt, nàng cũng bị đánh không nhẹ đâu.”
Lục Diễm xoay người nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo như băng:
“Ngươi ra cửa mà không gây ra chút chuyện thì cả người liền ngứa ngáy đúng không? Bản thân học hành chẳng nên thân, còn kéo theo người khác.”
Bình Chương làm ra vẻ bình tĩnh:
“Biểu ca, ta...”
“Ngươi còn không mau cút?”
“Nhưng... chính là, Thanh Nguyệt...”
“Không cần ngươi quan tâm, lo mà quan tâm cái mạng nhỏ của mình trước đi. Ta sẽ nhanh chóng gửi thư về cho cậu, kể rõ chuyện hôm nay, bảo ông ấy dạy dỗ ngươi cho tử tế.”
“Đừng, biểu ca! Ta đi, ta lập tức đi!”
“Tốt.”
Tần Hoài cười khẽ, bước lên vài bước:
“Biểu muội của Lục Diễm, tiểu gia ta cũng vừa khéo định đi ngân trang gửi tiền, tiện đường đưa ngươi một đoạn.”
Bình Chương luyến tiếc liếc nhìn Hoa Thanh Nguyệt đang nhắm nghiền mắt, trong lòng nặng trĩu, cuối cùng cũng quay người rời đi. Nhưng trước khi đi, nàng ấy vẫn không yên tâm mà dặn dò:
“Biểu ca, nhất định phải mời lang trung đến xem cho nàng, nàng cũng bị đánh rất nặng.”
Lục Diễm sánh vai cùng Hoàn Khiêm Chu, ánh mắt thẳng tắp rơi trên người Hoa Thanh Nguyệt, và cả chiếc áo choàng xanh sẫm đang phủ trên thân nàng.
“Ngươi có phải cho rằng mình rất lợi hại, nên ai cũng dám dây vào?”
Khi hắn thốt lời, tầm mắt không hề rời khỏi vị trí áo choàng.
Mọi người đều nghe ra lời chất vấn trong giọng nói kia, nhưng Hoa Thanh Nguyệt lại hiểu thành một ý khác. Nàng đưa tay gỡ áo choàng, dâng lên hai tay:
“Đa tạ Hoàn công tử đã cho mượn áo choàng. Nay Thanh Nguyệt đã khá hơn nhiều, không dám giữ vật của quý nhân nữa.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.