Một câu nói kia, cục đá trong lòng Ninh Tuy rốt cuộc cũng rơi xuống.
Thế nhưng chẳng bao lâu, nàng lại bắt đầu lo lắng, nhìn hắn đầy nghi hoặc:
“Con chỉ coi Bình Chương là muội muội, nhưng cũng nên nói với mẫu thân một tiếng, con thích kiểu nữ tử như thế nào, để mẫu thân còn tiện đường dò hỏi trong kinh thành. Con cứ cô đơn một mình như vậy, cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.”
Lục Diễm sắc mặt không đổi, mở miệng có chút không kiên nhẫn:
“Cứ để mẫu thân làm chủ là được.”
Dứt lời, hắn hành lễ:
“Mẫu thân, tổ mẫu còn có chuyện tìm nhi tử, nhi tử xin cáo lui trước.”
“Được được, con đi đi. Tổ mẫu con vừa rồi còn đi xem nha đầu nhà họ Hoa kia, đau lòng lắm đấy, con đi an ủi bà ấy một chút.”
Lúc này đầu óc Ninh Tuy đều đang nghĩ về tranh vẽ các tiểu thư quyền quý trong kinh, chỉ hận hôm nay không đem toàn bộ mang theo, nếu không giờ có thể cùng A Diễm chọn lựa, cũng đỡ trễ nãi mất một ngày.
…
Khi Lục Diễm đến nơi, lồng ngực Lục lão phu nhân phập phồng kịch liệt, bên cạnh Hạ ma ma đang cầm kính cho bà thuận khí.
“Hạ ma ma, ngươi đưa thuốc qua chưa? Lang trung đâu? Sao còn chưa tới?”
“Đã đưa rồi, chỉ là Hoa cô nương vẫn còn đang ngủ. Nha hoàn bên người nàng là Đào Hề nói, tỉnh lại sẽ tới cảm tạ lão phu nhân.”
“Còn cảm tạ gì chứ? Hài tử ấy bị thương nặng thế, cứ để nàng nghỉ ngơi cho tốt đi.” Lục lão phu nhân lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769697/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.