“Đại ca ca?”
“Phải rồi, chính là vị đại ca ca ấy, bất quá, cũng là bằng hữu của Thanh Dương.”
Hoa Thanh Dương ở sau lưng không ngừng nói lời tốt đẹp, nhưng ba câu không rời người ca ca nhà bên cạnh.
Điều ấy khiến Hoa Thanh Nguyệt có phần tò mò. Thanh Dương do mắc bệnh từ nhỏ, ở Lương Nguyên chưa từng gặp người lạ, lại càng không dễ nói chuyện với kẻ xa lạ, không ngờ vừa đến kinh thành mấy hôm, đã kết giao bằng hữu mới.
“A tỷ, đáng tiếc tối qua tỷ không có ở đây, bằng không cũng được gặp huynh ấy rồi.”
Ánh mắt thất vọng của Thanh Dương lọt vào tầm nhìn của Hoa Thanh Nguyệt. Việc Thanh Dương đến đây, nàng vốn không định nói với Lục lão phu nhân. Cũng may bà ấy chưa hỏi đến, chỉ cần chờ thêm ít ngày nữa, nàng sẽ có thể rời phủ.
Nghĩ thế, nàng dịu giọng an ủi:
“Thanh Dương, a tỷ hứa với đệ, không bao lâu nữa a tỷ sẽ rời Lục phủ, ở bên đệ thật tốt, được không?”
Nàng nhẹ giọng dỗ dành, nào ngờ Hoa Thanh Dương bỗng nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi: “A tỷ, kinh thành là nơi chúng ta ở, vì cớ gì giờ tỷ lại không thể rời Lục phủ?”
“Bởi vì a tỷ còn có vài việc chưa hoàn thành. Người hôm qua tới kê thuốc cho đệ là thái y trong cung, có thể để ông ấy đến được, đều là nhờ ân tình của Lục phủ. Phụ thân từng dạy chúng ta làm người phải biết tri ân báo đáp, nên a tỷ muốn ở lại Lục phủ, chăm sóc Lục lão phu nhân một thời gian. Chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769714/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.