Như Thư nâng cằm, ánh mắt chuyển sang Lục Diễm bên cạnh, hiếm khi lộ ra chút thẹn thùng kiểu nữ nhi, nhẹ giọng mở miệng:
“A Diễm, hôn ước giữa ta và ngươi là do Thánh Thượng ban tứ. Nếu truyền tới tai thiên tử, nhà khác khi thành thân đều để nam nữ hai bên sống chung một thời gian để tìm hiểu nhau, mà chúng ta lại chưa từng trò chuyện đàng hoàng một lần, ta biết trong triều bận rộn, không dám đòi hỏi ngươi dành quá nhiều thời gian bên ta, chỉ là... giúp ta chọn hỷ phục, được không?”
Nói cho hay ho, chẳng qua cũng chỉ là đang làm màu mà thôi. Nàng ta lại chẳng phải không biết cách diễn.
“Ngươi nói đi?” Lục Diễm không để tâm, hỏi người trong lòng.
Nét cưới trên mặt Như Thư sắp không giữ nổi nữa, sắc mặt dần trở nên méo mó.
“A Diễm, ta mới là chính thê được cưới hỏi đàng hoàng của ngươi, còn nàng chẳng qua chỉ là một món đồ chơi. Nàng sỉ nhục ta, chẳng phải cũng là đang sỉ nhục ngươi sao?”
Mà đúng là như vậy.
Tương lai nàng ta sẽ là Lục phu nhân, vợ chồng một thể.
Hoa Thanh Nguyệt là thứ gì chứ, còn không đáng lọt vào mắt nàng ta.
Hoa Thanh Nguyệt nhìn thấy vẻ phẫn nộ kia, không đáp lời, chỉ liếc nhìn Lục Diễm đang đứng gần.
Như Thư quận chúa vốn định đến đây để khiến ả tiện nhân này sống không yên ổn, nhân tiện thể hiện một chút phong thái của chủ mẫu tương lai Lục phủ. Ai ngờ con tiện nhân kia lại không biết điều như thế.
Rõ ràng chủ mẫu tương lai đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769738/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.