Trấn định vốn vẫn luôn giữ vẻ thản nhiên không biểu cảm, thế nhưng hôm nay lại nhiều thêm vài phần trào phúng, nhướng mày hỏi nàng:
“Thanh Nguyệt, nghe giọng điệu này... là đang cầu ta đó à?”
Hoa Thanh Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không.
Ngay sau đó lại nghe hắn cười khẽ nói: “Hôn ta một chút, lập tức có thể xuất phát.”
Hoa Thanh Nguyệt hít sâu mấy hơi, môi mím chặt, tức giận nói:
“—— Tối hôm qua dùng cái cớ này mấy lần rồi, còn định lấy ra nữa? Ngươi không biết chán à?”
Vừa dứt lời, hắn liền cúi người sát lại, khẽ hôn lên làn môi phấn của nàng một cái, chỉ là chạm nhẹ rồi nhanh chóng rời đi.
“Không chán, trái lại còn có chút... nghiện.”
Mặt Hoa Thanh Nguyệt đỏ bừng, đang định nói câu “Hôn rồi thì đi đi”, lại đột nhiên cảm thấy cổ tay có thứ lạnh lẽo lướt qua.
Hắn nói:“Thứ này lần trước nàng tháo ra vứt trong phòng, về sau không được tùy tiện tháo xuống nữa.”
Ánh mắt Hoa Thanh Nguyệt dừng lại nơi cổ tay, nơi đó hiện lên chiếc vòng ngọc ánh lên sắc tím dịu dàng.
“Đi thôi.”
Một lát sau, Hoa Thanh Nguyệt cùng Lục Diễm cùng nhau rời khỏi địa lao. Bên ngoài ánh nắng chói chang khiến nàng nhất thời không mở mắt nổi.
Ban ngày rực rỡ, thật tốt biết bao.
Lục Diễm kéo tay nàng, nhanh chóng bế nàng lên xe ngựa.
Phi Cửu cùng Phi Thập theo sau.
“Chậc chậc... địa lao của Điện Tiền Tư từ trước đến nay chỉ có người vào chứ chưa từng có ai ra, lần này nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769789/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.