Trời vừa hửng sáng, ánh sáng le lói trong phòng cũng bị gió sớm thổi tắt.
Đêm nay, hắn ra tay quá mức hung mãnh, tựa như phát cuồng, buộc nàng làm đủ loại chuyện mà trước kia nàng chưa từng muốn, cũng chưa từng dám nghĩ đến.
Nàng xưa nay coi trọng tự do, vậy mà lại bị hắn cưỡng ép chiếm đoạt. Đến lúc này, chút tôn nghiêm còn sót lại cũng chẳng còn bao nhiêu.
Mãi đến khi hắn thỏa mãn, mới dùng bàn tay nóng rực ôm chặt lấy vòng eo nàng, giọng khàn trầm vang lên:
“Thanh Nguyệt, nàng nhớ kỹ chưa?”
“Lời ta nói hôm nay, việc ta làm hôm nay, cả đời nàng cũng đừng quên. Nhớ kỹ, nàng là người của ai.”
Hoa Thanh Nguyệt không động đậy, đầu óc choáng váng, thanh âm đáp lại mang theo vài phần đau đớn.
Ngay sau đó, nàng mơ hồ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, thân thể cũng càng lúc càng khó chịu, có phải là... sắp chết rồi chăng?
Thật tốt.
Nếu có thể chết đi mà thoát khỏi tất cả, vậy thì nàng cũng chẳng còn điều gì tiếc nuối.
Dần dần, nàng nghe thấy tiếng của Chương Tự.
“Ta đã bảo ngươi tiết chế một chút, mấy ngày tích tụ bao nhiêu uất giận đều trút hết lên người nàng... Lần này còn bị hàn khí xâm nhập, rồi sốt cao, còn ở địa lao ẩm ướt, đừng nói là nữ tử yếu ớt, dù là tráng hán cũng chưa chắc chịu nổi.”
“Ta nghĩ, ngươi hẳn cũng không muốn nàng chết đi.”
Nói đoạn, y bất đắc dĩ thở dài, “Thôi, tự ngươi suy xét lấy. Về sau nếu hối hận, đừng trách người khác không nhắc ngươi.”
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769797/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.