“Cô nương, giết người rồi… chết người rồi!”
Đào Hề nghe động liền chạy ra ngoài xem xét, chỉ liếc mắt một cái liền vội vã quay đầu lao vào phòng, hốt hoảng kêu lên: “Bên ngoài có rất nhiều người, thị vệ đã chết mấy người rồi, nơi nơi đều là máu!”
Ánh mắt Hoa Thanh Nguyệt khẽ động, sốt ruột hỏi: “Là ai? Có nhìn rõ không?”
“Nô tỳ chỉ nhìn lướt qua một cái, đều là hắc y nhân. Vừa lúc thấy một gã thị vệ bị giết. Phi Thất chỉ có một mình chống lại hơn mười người, e là chẳng chống đỡ được bao lâu đâu. Cô nương, chúng ta mau trốn đi thì hơn!”
“Được, ngươi mau vào đi!”
“Phu nhân, đừng ẩn mình trong phòng!” Phi Thất ở phía sau hô lớn một tiếng.
Nàng ấy tung người một cái, hạ sát một tên sát thủ đang định phá cửa xông vào. Nhưng từ xa lại có thêm một đám hắc y nhân ùn ùn kéo đến. Nàng ấy thừa lúc còn vài thị vệ chống đỡ, nhanh chóng lướt vào sân trong.
“Phi Thất, ngươi bị thương sao?”
Phi Thất lau vết máu trên mặt, trấn định đáp:
“Phu nhân, thuộc hạ không sao. Mời ngài theo ta.”
“Được.” Hoa Thanh Nguyệt không hề do dự, lập tức bước theo.
Phi Thất dẫn nàng đến thư phòng, Đào Hề đang định nói nơi này không có chỗ ẩn thân, liền thấy Phi Thất khẽ động tay, ấn vào một quyển sách trên giá, chỉ nghe “két” một tiếng, vách tường lập tức mở ra.
“Phu nhân, thời gian cấp bách, không thể giải thích nhiều. Ngài mau vào đi. Bên trong có lương khô đủ dùng hai ba ngày. Nếu đêm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769799/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.