Ánh mắt Chương Tự dừng lại nơi bàn tay to đang siết chặt tay Hoa Thanh Nguyệt, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói:
“Phu nhân, miệng vết thương của Điện Soái hẳn đã bị viêm rồi, phiền người giúp ta giữ chặt tay hắn để ta hạ kim.”
Nói xong, sợ Hoa Thanh Nguyệt không chịu, y vội vàng giải thích thêm:
“Hôm nay người bị thương quá nhiều, các dược đồng dưới tay ta đều bị điều tới trong cung hỗ trợ cả rồi. Ngươi yên tâm, không phải việc gì tinh diệu, chỉ cần hỗ trợ ta một chút là được.”
“Được.”
Hoa Thanh Nguyệt không hề do dự, gật đầu đáp ứng.
Chương Tự nhanh chóng đỡ Lục Diễm vào trong phòng, đặt hắn nằm trên chiếc giường gỗ đơn sơ.
Vào phòng xong, Chương Tự vừa phối dược vừa chuẩn bị băng vải, đầu không ngoảnh lại đã phân phó:
“Phu nhân, phiền ngươi giúp ta c.ởi quần áo hắn ra, động tác nhẹ một chút, nếu khó thoát thì dùng kéo cắt luôn cũng được.”
“Được.”
Hoa Thanh Nguyệt không dám chậm trễ, lập tức bắt tay vào làm.
Lục Diễm hơi khép mắt, sắc mặt trắng bệch, xem ra thương thế không nhẹ.
Nàng không dám dây dưa, chẳng bao lâu áo ngoài đã được tháo xuống, nhưng áo trong thì dù thế nào cũng không thể cởi ra nổi — vết thương mới cũ chồng chất, máu tươi cơ hồ đã nhuộm đỏ toàn bộ lớp vải trắng, còn dính chặt vào da thịt, nhìn thôi cũng thấy kinh tâm.
Nàng theo lời Chương Tự, dùng kéo cẩn thận cắt mở lớp áo, rồi chợt trông thấy trước mắt là từng đạo vết thương huyết nhục mơ hồ, có chỗ lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769811/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.