“Chuyện thành thân... là ta đã sớm hứa hẹn, trước cả khi mọi chuyện xảy ra.”
Hắn ôn tồn giải thích, giọng nói đầy vẻ vô tội, như thể sợ nàng trách tội.
Hoa Thanh Nguyệt suýt nữa bị chọc cười thành tiếng. Nàng biết có tranh cãi với hắn cũng chẳng được lợi gì, huống hồ trong lòng nàng đã mơ hồ nảy sinh một kế sách ứng đối, lúc này không tiện làm lớn chuyện, liền nhẹ giọng đáp:
“Ta đã biết.”
Lời vừa thốt ra, vẻ mặt nàng dịu dàng như nước, tựa như thực sự chấp nhận chuyện này.
Lục Diễm thấy nàng không bài xích chuyện hôn sự, trong mắt liền ánh lên một tia sáng, ánh nhìn bình thản dừng lại trên người nàng.
“Trước kia là ta không hiểu rõ,” hắn nói, “về sau chỉ cần nàng bằng lòng ở bên ta, sẽ không còn những chuyện như xưa xảy ra nữa.”
Lời này khiến Hoa Thanh Nguyệt bừng tỉnh, suy nghĩ lại kéo nàng trở về với thực tại.
Nàng cụp mi mắt, môi son khẽ động: “Được.”
Nghe được câu trả lời, Lục Diễm lập tức đưa tay nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, cằm tựa lên mái tóc đen mềm mại phảng phất hương thơm quen thuộc của nàng, khẽ nhắm mắt lại, như muốn khắc sâu khoảnh khắc bình yên này vào tận đáy tim.
Trong lòng Hoa Thanh Nguyệt không có phản kháng, gió lạnh thấu xương thổi qua, hai thân ảnh kề sát vào nhau, như thể trời đất vạn vật đều lặng yên trong một khắc đó.
Thật lâu sau, hắn càng siết chặt vòng tay, thấp giọng hỏi:
“Nàng đang nghĩ gì?”
Hoa Thanh Nguyệt thu lại ánh nhìn xa xăm, trầm ngâm giây lát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769819/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.