Nghe vậy, Hoa Thanh Nguyệt đón nhận ánh mắt thâm trầm của hắn, chỉ cảm thấy lồng ng.ực cứng lại, gian nan nuốt xuống ngụm nước miếng, mới chậm rãi mở lời:
“Chuyện của Thanh Dương, mấy hôm trước Chương Tự đã nhắc với ta rồi. Trong lòng ta vẫn luôn muốn cảm tạ ngươi, chỉ là khổ nỗi không tìm được cách nào. Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ biết làm chút điểm tâm, coi như là bày tỏ một chút tấm lòng biết ơn.”
Lực tay hắn vòng ở bên hông nàng khẽ tăng thêm, giọng nói vẫn bình thản: “Còn có nguyên nhân nào khác không?”
Hoa Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy tim đập như trống trận, tựa hồ muốn nhảy vọt ra ngoài, nàng phải gom hết ý chí mới gượng giữ được vẻ trấn định bề ngoài.
Thuốc Trịnh Miên đưa là loại vô sắc vô vị, không chút dấu vết. Khi nàng chế biến món ăn, đã cực kỳ cẩn thận, không thể bị phát hiện. Huống hồ hôm nay còn lặng lẽ đến mấy hiệu thuốc hỏi han, tất cả đều nói rằng người uống chỉ hôn mê chừng vài canh giờ, hoàn toàn không hại gì đến thân thể.
Đây là cơ hội cuối cùng của nàng.
Tuyệt đối không thể để hắn phát hiện chút manh mối nào.
Nàng cố giữ sắc mặt bình thản, giọng vẫn nhẹ nhàng: “Còn nguyên nhân gì khác sao?”
Lục Diễm vươn tay, khẽ v.uốt ve ngực nàng, nhắc nhở nàng: “Tỷ như... nơi này.”
Hoa Thanh Nguyệt cụp mắt xuống, che giấu tình cảm phức tạp nơi đáy mắt, khẽ nói: “Chỉ là cam chịu số mệnh thôi, ta trốn không được, cũng không muốn rời đi.”
Nghe đến đó, sắc mặt nam nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769821/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.